“Nó còn nói cái gì?” Nghiêm Lôi Hải cao giọng hỏi.
“Con bé nó nói chúng ta không có tư cách xen vào chuyện nhà họ
Phương, còn nói... còn nói ông còn không bằng Phương Hữu Lợi, chẳng là
người tốt lành gì. Rồi cứ thế mà đuổi chúng tôi ra ngoài.” Ôn Nguyệt Nga
thêm mắm dặm muối kể lể cuộc đối thoại giữa hai mẹ con bà ta và Bình
An.
Làm cho Nghiêm Lôi Hải mặt tím bầm vì giận dữ.
“Cái con Phương Bình An này quá càn rỡ, dám nói tôi như vậy! Thật là
buồn cười! Tức chết tôi rồi. Đúng là... đúng là đồ không biết điều.” Nghiêm
Lôi Hải giận dữ rống tướng lên. Nếu hiện tại Bình An đứng ở trước mặt
ông ta, ông ta nhất định sẽ chửi ầm lên rồi.
Đáy mắt Ôn Nguyệt Nga thoáng qua một nụ cười âm độc, đứng lên đi tới
cạnh Nghiêm Lôi Hải dịu dàng nhẹ vỗ về khuôn ngực phập phồng kịch liệt
của ông ta, dịu dàng nói, “Ông đừng nóng giận, không đáng. Phương Bình
An chẳng qua là dựa hơi vào Nghiêm Túc mới coi thường chúng ta đấy
thôi. Vì Nghiêm Túc, ông nhịn một chút đi.”
Lời này Nghiêm Lôi Hải chẳng thích nghe chút nào, “Nghiêm Túc? Tôi
là ba của nó mà còn phải kiêng kỵ chính con trai của mình, bị con dâu cỡi
lên đầu như vậy cũng phải im hơi lặng tiếng hay sao?”
“Chứ làm gì được bây giờ? Bây giờ Nghiêm Túc có nghe lời ông đâu?
Nếu nó tôn kính ông là cha, lúc trước sao lại cướp lấy vị trí Tổng tài của
ông chứ. Ông ít đến công ty nên không biết đó thôi, bây giờ cả công ty đều
nghe theo nó, đâu phải riêng gì đám nhân viên kỳ cựu không thôi đâu. Có
ai còn nhớ tới ông!” Ôn Nguyệt Nga âm thầm đem mâu thuẫn kéo dài đến
Tập đoàn Nghiêm Thị.
Tập đoàn Nghiêm Thị bây giờ vốn là do hai công ty Nghiêm – Vu sát
nhập lại, trong công ty có một phần ba là nhân viên kỳ cựu của Vu gia. Bọn