Ôn Nguyệt Nga tự mắng thầm trong đầu, biết ngay chỉ cần nhắc tới Vu
Tố Hà thì người đàn ông này có tức đến đâu cũng đều tiêu mất mà. Ông ta
vẫn cảm thấy áy náy đối với Vu Tố Hà.
Sợ nhất chính là người đàn ông của mình vẫn có áy náy đối với tình nhân
cũ!
“Chuyện trước kia không cần nhắc lại, nếu bọn nó đã không thèm đồ của
tôi thì cũng không cần đi theo bợ đít chúng nó. Ngủ đi!” Nghiêm Lôi Hải
nói.
Ôn Nguyệt Nga vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt cứ bình tĩnh như
không, “Ừ.”
×××××××××××××××
Nghiêm Túc tan việc về đến nhà, Bình An đã chuẩn bị sẵn một bàn thức
ăn.
“Hôm nay ở nhà làm những gì?” Nghiêm Túc buông chìa khóa xe và áo
vest, hôn một cái lên mặt Bình An.
Bình An cười, “Hồi trưa ra ngoài ăn cơm với Tiểu Ý. A, đúng rồi, mẹ
con Nghiêm Hân chiều nay có tới một chuyến.”
Nghiêm Túc nhướng mày, “Hai mẹ con cô ta tới?”
“Có tới, còn mang theo không ít tổ yến thuốc bổ, nói là cha kêu họ tới.”
Bình An nói.
“Không nói gì khác sao?” Nghiêm Túc ngồi xuống bàn cơm, chẳng có
chút cảm tình nào đối với hai mẹ con này, ngược lại cảm thấy bọn họ nhất
định là đến với ý định không tốt.