Bình An tò mò quay đầu, “Thí dụ như?”
”Thí dụ như đưa báo, bày hàng vỉa hè... Cũng làm qua.” Nghiêm Túc
cười nói, không để ý chút nào để cho Bình An biết anh đã từng trải qua
cuộc sống như thế nào.
”Trong nhà của anh không có phản đối sao?” Bình An có chút cảm thấy
không thể tưởng tượng nổi, Phương Hữu Lợi cũng không phải là người địa
phương Thành phố G, Tập đoàn Phương thị cũng là vào mười năm trước
mới lên thành, mấy năm gần đây từ từ mở rộng lên, mà Tập đoàn Nghiêm
thị lại là Đại tập đoàn gia tộc thâm căn cố đế của Thành phố G, là đại tộc
hào môn chân chính, mà thân là con cái trong hào môn đó, thế nhưng cũng
sẽ làm cái loại công việc khổ cực hạ thấp như vậy sao?
Nghiêm Túc đem xe lái vào bãi đỗ xe ngầm, vừa trả lời, “Người không
thể chỉ dừng lại ở trong vòng quay sẵn có của mình, mở rộng tầm mắt, đi
thể nghiệm các loại cuộc sống của xã hội, hiểu rõ người không cùng tư
tưởng, những người này tương lai rất có thể sẽ là nhân viên của em, tương
lai chờ em lên làm lãnh đạo, dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, đây là quá
trình mà mỗi người đứng đầu Nghiêm gia chúng tôi mỗi một vị cần phải
trải qua, gia tộc càng khổng lồ, lại càng không thể ngồi hưởng không, muốn
cho những người này phục tùng em, em nhất định phải hiểu rõ bọn họ, hơn
nữa phải có năng lực cùng lòng tin để có thể lãnh đạo nắm những người
này trong tay.”
Bình An nghe vậy, trong lòng giống như có cảm giác nhẹ nhõm như đã
được khai thông một con đường, cô vẫn lo lắng việc làm hiện tại của mình
đối với tương lai cũng không giúp ích được gì, nghe Nghiêm Túc nói như
vậy, cô đột nhiên cảm thấy, không nhất định phải làm sự nghiệp thành tựu
đại sự gì gì để chứng minh mình, cô chỉ cần học được thứ mà từ trước đến
nay chưa từng học qua, chỉ cần cô đã có thể có đủ lòng tin để tiến vào Tập
đoàn Phương thị, như vậy là đủ rồi.