Phương Hữu Kiệt nghẹn họng đáp không được, nếu như Tập đoàn
Phương thị là của ông thì... làm sao mà ông cam tâm chia sẻ cùng người
khác được cơ chứ?
Phương Hữu Lợi nhìn ông anh rồi cười cười, “Bình An, lên nghỉ ngơi
sớm chút đi.”
“Ba.” Bình An đi tới kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, suy nghĩ trong đầu
cô thật phức tạp rối loạn. Chuyện xảy ra tối nay cô hoàn toàn không lường
trước được, kiếp trước... Ba đâu có lập di chúc nhanh như vậy, cũng không
có nói chuyện sẽ giao toàn bộ cho cô trước mặt bác trai và toàn thể gia đình
trong tối nay. Cô nhớ ba và bác trai đúng là có cãi nhau về chuyện gì đó của
công ty, hôm nay thoạt nhìn thì ba rất tỉnh táo, ngược lại đã chọc cho bác
trai giận đến sắp phát bệnh tim rồi.
“Phương Hữu Lợi, tao có còn là Anh Hai trong mắt của mày không.”
Phương Hữu Kiệt giận đến nỗi mắt phóng hỏa, “phịch” một tiếng ngồi
xuống ghế sa lon.
Quách Cầm kinh hoàng la lên, “Ông à, ông không sao chứ.”
Phương Hữu Lợi lắc đầu, tôn trọng phải đến từ hai phía. Hai ngày qua
ông về đây, có lúc nào Phương Hữu Kiệt đã cho ông sự tôn trọng chưa? Đã
tính toán tài sản của ông, còn coi Bình An là người ngoài, nếu như ông thật
sự giao công ty lại cho Anh Hai và cháu cả nắm trong tay, tương lai nhất
định Bình An sẽ bị ông ta đuổi ra khỏi cửa.
Bình An dìu Phương Hữu Lợi trở về phòng, rồi dừng lại nhìn ông.
“Đừng lo lắng cho ba. Việc để lại công ty cho con thì ba với mẹ đã quyết
định từ khi mẹ con còn sống rồi, chứ không phải là do ba nhất thời tức giận
đâu. Bác trai và anh họ con thật sự là quá lệ thuộc vào công ty, cho nên
hoàn toàn không có ý muốn tiến bộ. Nếu như hai anh họ của con cầu tiến
và nguyện ý phấn đấu, ba đương nhiên sẽ cho bọn họ cơ hội.” Phương Hữu