Lợi nhỏ giọng nói, cháu đầu của ông chỉ toàn chăm chăm vào cái lợi trước
mắt, hơn nữa tâm tư quá nặng về phần hư vinh, máu mủ tình thân lại nhạt
nhẽo, không phải là người đáng để nể trọng. Còn về phần cháu hai... còn
quá non nớt, cần quan sát thêm.
“Ba, ba nghỉ sớm đi.” Bình An biết tâm tình của ba không tốt, không nói
thêm gì nữa.
Trong khi đó Phương Hữu Kiệt vẫn còn đang tức giận lớn tiếng mắng
mỏ ở lầu dưới, Quách Cầm cũng phụ thêm lời trách cứ Phương Hữu Lợi
không hề biết niệm tình anh em.
Phương Khiết Hoa và chồng hai mặt nhìn nhau, trong lòng không nhịn
được mà thầm cảm thấy may mắn: cũng may mấy ngày qua bà chỉ cố gầy
dựng mối quan hệ tốt với Bình An, chứ không giống như Anh Hai suốt
ngày cứ chăm chăm buộc Anh Ba đem Phương Húc lên Tổng Công Ty.
Nếu như tương lai Tập đoàn Phương thị về tay Bình An, chỉ cần bà bắt bí
được Bình An thì chẳng phải công ty sẽ nằm trong tay bà dễ như ăn kẹo đó
sao? Phương Khiết Hoa đắc ý nghĩ.