này cũng có giới hạn cuối cùng của nó, giới hạn cuối cùng của ông chính là
Bình An.
“Bây giờ mày thành công, thành kẻ có tiền, cho nên muốn phân biệt với
những người thân nghèo khó như chúng tao phải không?” Phương Hữu
Kiệt thở phì phò hét lên.
“Anh Hai, hai chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Phương
Hữu Lợi cau mày nói.
“Như nhau cả. Mày mang họ Phương, tại sao có thể đem tài sản để lại
cho người khác.” Phương Hữu Kiệt tức giận nói.
“Bình An là con gái của tôi, chẳng lẽ không đúng họ Phương à?” Phương
Hữu Lợi nén lửa giận mà hỏi.
“Con bé sau này phải gả ra ngoài, trước họ Phương còn phải đính thêm
họ của người khác. Nếu như đem công ty để lại cho con trai mày thì cũng
coi như được đi, sao lại đem cho một đứa con gái gả ra ngoài.” Phương
Hữu Kiệt đập bàn la lên.
Phương Hữu Lợi bật cười, “Anh Hai, chuyện này không cần thiết phải
thảo luận nữa, tài sản của tôi, tôi tự biết phải chia thế nào.”
“Mày... Mày làm vậy còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông Phương
gia? Mày làm vậy là phải đạo đối với cha mẹ đã mất đó sao?” Phương Hữu
Kiệt giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Phương Hữu Lợi. Ông vốn tưởng
thằng em này tối thiểu cũng phải chia một nửa gia sản cho con trai ông, ai
mà ngờ rằng ngay cả một đồng xu teng cũng không có, kêu ông làm sao có
thể không giận đến phát điên đây.
“Nếu hôm nay đổi lại là anh, có phải Anh Hai cũng sẽ nguyện ý để lại
công ty cho con của tôi không?” Phương Hữu Lợi lạnh giọng hỏi ngược lại.