“Dạ, hoàn hảo.” Bình An thản nhiên tránh tiếp nhận ánh mắt của anh,
sóng mắt bình tĩnh trong suốt, không hề động tâm một chút nào đối với sự
dịu dàng của anh.
“HI, tôi tên là Lâm Miên Băng.” Lâm Miên Băng đứng ở sau lưng Bình
An liền chen thân hình bé nhỏ của mình lên phía trước Bình An, đứng ngay
trước mặt Lê Thiên Thần nhiệt tình tự giới thiệu mình.
“Lâm tiểu thư.” Lê Thiên Thần lui về sau một bước, khách sáo gật đầu
với cô một cái.
“Anh tới đón chúng tôi sao?” Lâm Miên Băng nhích gần về phía trước,
chỉ thiếu nước dán cả người lên Lê Thiên Thần thôi.
Bình An nhìn mọi việc bằng đôi mắt lạnh lẽo, suýt chút nữa thì cô quên
mất, dường như Lâm Miên Băng cũng sẽ rất thích Lê Thiên Thần. Cô nhớ
lúc sắp kết hôn cùng Lê Thiên Thần, Lâm Miên Băng còn tới cửa khóc lóc
muốn cô tặng Lê Thiên Thần cho cô ta nữa kìa. Nhưng mà đáng lẽ bọn họ
cũng không gặp nhau sớm như vậy, xem ra thật sự có rất nhiều chuyện
đang thay đổi ở kiếp này rồi.
Lâm Triển Tùng thấy hành động lộ liễu này của con gái thì khuôn mặt
già nua đỏ lên, nặng nề ho một tiếng, “Miên Băng, lên xe nhanh, chúng ta
phải về rồi.”
“Con muốn ngồi bên xe này.” Lâm Miên Băng dậm chân, nhất định phải
ngồi trên xe Lê Thiên Thần.
“Ngoan, tới đây mau lên, chúng ta không đi cùng đường.” Lâm Triển
Tùng bước tới cứng rắn kéo tay Lâm Miên Băng lôi về phía chiếc xe đằng
sau.
Phương Khiết Hoa ngượng ngùng cười khan, nhìn Phương Hữu Lợi,
“Anh Ba, anh không định ghé lại bên nhà Anh Hai thật à?”