“Cha mẹ con khoẻ không?” Ký ức về thời niên thiếu đã có chút mơ hồ,
Phương Hữu Lợi cảm khái trong lòng, quan tâm hỏi thăm sức khỏe của cha
mẹ Lê Thiên Thần.
“Cũng đỡ ạ, hiện giờ sáng nào cha mẹ con cũng đi tập thể dục.” Lê Thiên
Thần nói.
Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, không nói gì thêm.
Lê Thiên Thần nhìn ông rồi dời tầm mắt qua nhìn gương mặt trắng nõn
mỹ lệ của Bình An, thấy cô đang quay đầu nhìn ngoài cửa xe, trong đôi mắt
trầm tĩnh kia lại có chút ưu thương khó hiểu. Anh hơi hơi kinh ngạc, trong
ấn tượng của anh, cho tới bây giờ Bình An lúc nào cũng vô tư không buồn
cũng chẳng lo điều gì, tuyệt đối sẽ không lộ ra một vẻ mặt như vậy.
Lúc anh định thần nhìn lại thì Bình An đã quay đầu, trên mặt là một nụ
cười thanh thoát, “Ba, ba nhìn kìa, có rất nhiều bò luôn.”
Phương Hữu Lợi chỉ vào đất đai hai bên đường, “Biết đó là cây gì
không?”
“Rau hẹ?” Bình An suy nghĩ một chút nói.
Lê Thiên Thần cười khẽ một tiếng, “Đó là đậu.”
“Con đến cây thuộc họ ngũ cốc cũng không phân biệt được à.” Phương
Hữu Lợi cười nói.
“Không biết cũng có sao, nhét vô bụng được là ngon rồi.” Bình An le
lưỡi một cái, nghịch ngợm nói.
Phương Hữu Lợi cười lớn, có cô con gái bảo bối này bên cạnh, nhất định
ông lúc nào cũng có thể giữ được tâm tình khoái trá vĩnh viễn.