“Không, thời gian đang vội.” Bọn họ định bay chuyến hai giờ về Thành
phố G.
“Vậy để em tiễn anh ra sân bay.” Phương Khiết Hoa nói.
Phương Hữu Lợi nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói, “Cô nên về chúc Tết
nhà bố mẹ chồng. Tuy Triển Tùng là người thật thà, nhưng cái gì cô cũng
tự mình định đoạt hết là không được.”
“Dạ biết, Anh Ba.” Phương Khiết Hoa lúng túng gật đầu.
Chuyện tốt đẹp gì cũng chưa dàn xếp được để chiếm thế thượng phong
thì đã đến lúc nói lời tạm biệt với Phương Hữu Lợi, mặc dù trong lòng
Phương Khiết Hoa không vừa ý lắm, nhưng bà cũng đâu có ngu ngốc như
Phương Hữu Kiệt mà không hiểu được tình thế lúc này là thế nào. Anh Ba
khôn khéo hơn người, bà buộc phải giấu kỹ tâm tư của mình, bằng không
làm sao có thể đạt tới mục đích trong tương lai?
Sau khi mỗi người đi một ngả, Lê Thiên Thần chở Phương Hữu Lợi và
Bình An về hướng sân bay.
“Chú Phương, hay là con cùng quay về Thành phố G với hai người.” Lê
Thiên Thần vừa lái xe, vừa quan sát sắc mặt Phương Hữu Lợi qua kính xe,
cảm thấy rõ ràng tâm tình của ông chủ lớn đang không tốt.
“Không cần, lâu lắm con mới về nhà một chuyến, phải theo hầu cha mẹ
con cho chu đáo. Nói với ba con, lần này chú không có thời gian để đến
chào ba, lần sau nhất định sẽ tìm ba để đấu cờ mới được.” Phương Hữu Lợi
nhớ đến người bạn học cũ đã rất nhiều năm không gặp, khóe miệng lộ ra nụ
cười.
Lê Thiên Thần cười nói, “Ba con từng nói hồi đó các ngài đều là kỳ thủ
ở trường học.”