Nghiêm Túc phóng cho những phóng viên đặt ra các câu hỏi kia một ánh
mắt lạnh lẽo, khiến cho người nào gặp phải thì trong lòng chợt phát rét,
không dám tùy tiện hỏi thêm những vấn đề thái quá.
“Nơi này là bệnh viện tư nhân cao cấp, tại sao bệnh viện lại cho phép
phóng viên vào đây? Viện trưởng các người đâu?” Nghiêm Túc nhìn về
phía những y tá đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, giọng không tức giận
nhưng vô cùng uy nghiêm.
Những y tá kia dường như lúc này mới ý thức được rằng họ không thể
đứng chỗ này mà tiếp tục xem ồn ào, liền vội vàng đi tìm bác sỹ tới.
“Cô Phương, xin phát biểu vài câu.”
“Cô Phương, với Anh Hai được nhận làm con thừa tự của cô, cô nghĩ thế
nào?”
Bình An cười nhạt, “Ai nói với các người là tôi có anh trai? Sổ bộ
Phương gia chúng tôi ghi rõ như vậy à, hay là các vị đã tra xét tình huống
hộ khẩu của Phương gia chúng tôi trên đồn công an rồi? Nếu như cả hai
đều không phải, tốt nhất các quý vị phóng viên đừng nên đưa tin lung
tung.”
Trong lúc nói những lời này, Bình An đưa mắt quan sát một lượt đám
phóng viên trước mặt, tất cả đều không phải là phóng viên của bất kỳ tòa
soạn lớn nào mà toàn là của mấy tờ báo lá cải chuyên ăn không nói có. Bởi
có ký ức của kiếp trước nên trong tiềm thức cô rất ghét loại phóng viên này
nên giờ khó mà có sắc mặt hòa nhã với bọn họ được.
Rất nhanh sau đó, bác sỹ đã dẫn bảo vệ tới đây để đuổi những phóng
viên kia đi.
Lúc này, Hồng Dịch Vũ mới có cơ hội nói với Bình An, “Phóng viên đều
do Phương Húc kêu tới, Trưởng phòng Đổng đã đi xử lý rồi, sẽ không có