tin tức nào được tung ra trên báo.”
“Chủ Tịch Phương không sao chứ?” Nghiêm Túc nhỏ giọng hỏi.
Bình An phóng ánh mắt lành lạnh nhìn hai cha con Phương Hữu Kiệt,
lắc đầu với Nghiêm Túc, “Ba tôi không sao.”
Phương Hữu Kiệt đi tới, cau mày nhìn Bình An, “Ba cháu thế nào rồi?
Có cần phải kêu luật sư tới không?”
“Kêu luật sư đến làm gì?” Bình An nhàn nhạt hỏi, nhìn trong mắt
Phương Hữu Kiệt thì hoàn toàn không thấy ông ta có nỗi lo lắng nào dành
cho ba cô, ông ta chỉ quan tâm có phải công ty sẽ thật sự rơi vào tay cô hay
không mà thôi.
“Chẳng lẽ ba mày không có gì muốn trối trăn lại sao?” Phương Húc hỏi.
Mười mấy phóng viên mặc kệ bảo vệ bệnh viện đang ngăn trở mà muốn
nhào qua đây để nghe đối thoại giữa Bình An và bọn họ.
“Trợ lý Hồng, nếu những người này chưa được sự cho phép của chúng
tôi mà đã đến đây quấy rầy ba tôi, giờ lại còn không chịu đi, thì lập tức báo
cảnh sát để họ đến xử lý.” Bình An dặn Hồng Dịch Vũ.
“Bình An, giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, nếu ba cháu
thật sự xảy ra chuyện gì, để tránh cho người ngoài suy đoán lung tung thì
cứ để cho các quý vị phóng viên đưa tin chân thật là tốt nhất.” Phương Hữu
Kiệt nói.
“Như vậy, bác trai cho là bây giờ chúng tôi nên làm gì?” Bình An nhạt
nhẽo hỏi.
Cửa phòng bệnh không đóng kín, từng chữ từng câu bọn họ nói có thể
truyền vào bên trong.