Phương Hữu Kiệt và Phương Húc hoảng sợ, “Hữu Lợi, chú... chú không
sao chớ?”
“Chú Ba, chú vẫn khỏe chứ?” Mặt Phương Húc là vẻ chột dạ. Hắn thấy
bác sỹ ra ra vào vào phòng bệnh liên tục nên tưởng rằng bệnh tình Phương
Hữu Lợi rất nghiêm trọng, lại thấy Bình An khóc đến đỏ mắt như vậy nên
nghĩ hẳn là không cứu được rồi, bởi vậy mới vội vàng thông báo cho giới
truyền thông tới đây để có thể tiên hạ thủ vi cường*, để cho mọi người đều
nghĩ rằng hắn đã được Phương Hữu Lợi nhận làm con trai thừa tự, đến lúc
chia gia sản thì cũng có thể nhận phần nhiều hơn. Không ngờ ông chú mình
lại nhanh chóng tỉnh lại thế này.
(*) Tiên hạ thủ vi cường = ai ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
“Tôi rất tốt, phải làm các người thất vọng rồi.” Mặt Phương Hữu Lợi
không gợn sóng khi nói câu này, nhìn Bình An đang được Nghiêm Túc bảo
vệ sau lưng rồi quay đầu nhìn sang Phương Hữu Kiệt, đáy mắt thoáng qua
một tia tàn nhẫn.
Bình An đi tới nắm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Ba...”
Lúc này, chắc ba... thất vọng lắm, nhất định rất thất vọng về cha con bác
trai. Ngay cả Anh Hai ruột thịt mà còn đối xử với ông như vậy, chỉ nghĩ
làm sao lấy được công ty của ông, nghĩ làm thế nào để lấy được tài sản của
ông, chứ hoàn toàn không quan tâm tí gì đến tình thân hết.
“Anh Hai, hai người nên về trước đi, con gái tôi để tự tôi dạy, không cần
phiền đến anh.” Phương Hữu Lợi vỗ vỗ mu bàn tay Bình An, hờ hững nói
với Phương Hữu Kiệt.
“Hữu Lợi, chú thật sự không sao à?” Phương Hữu Kiệt không muốn để
giọng mình nghe quá thất vọng, chỉ hồ nghi nhìn vẻ mặt hồng hào vẻ rất tốt
của Phương Hữu Lợi, nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ đây là hồi quang phản
chiếu** sao?