“Chú Ba...” Phương Húc còn muốn nói.
Phương Hữu Kiệt kéo tay hắn, “Vậy bọn anh về trước.” Rồi kéo Phương
Húc ra khỏi phòng bệnh.
Hồng Dịch Vũ nhíu nhíu mày, nhìn Phương Hữu Lợi mà không hiểu gì
lắm, “Chủ Tịch?”
Phương Hữu Lợi lạnh lùng nói, “Đi đi, tìm hết tất cả những chứng cứ
tham ô của hai cha con bọn họ tại chi nhánh công ty những năm qua rồi
đem đến đây.”
“Dạ.” Hiểu Phương Hữu Lợi muốn làm gì, chân mày Hồng Dịch Vũ giãn
ra.
“Ba...” Bình An nhăn mày, lo lắng nhìn Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cười cười, “Yên tâm, ba tự biết có chừng có mực.”
Bình An suy nghĩ một lúc, đúng là không thể vẫn cứ tiếp tục mềm lòng
với nhà Phương Hữu Kiệt như thế mãi, cho dù ba có làm gì thì cũng là vì
tương lai tốt đẹp của công ty, cũng là vì nghĩ cho cuộc sống an tĩnh của hai
cha con cô.
“Ba, sẵn đang ở bệnh viện, hay là làm một lần tổng kiểm tra sức khỏe
luôn đi ba.”