“Anh Hai... Anh Hai nói?” Phương Khiết Hoa hỏi bằng một giọng khô
khốc.
“Các người là anh em ruột của tôi, có một số việc... tôi cũng không muốn
hỏi nhiều làm gì. Nhưng nếu đã có người nói thẳng ra rồi, tôi mà không làm
gì thì trong công ty khó tránh khỏi có người chỉ trích.” Phương Hữu Lợi
nhẹ thở dài, “Thật là người khôn của khó, thấy được vấn đề lợi ích, người
ta dễ gì bỏ qua.”
Sắc mặt Phương Khiết Hoa tỏ rõ vẻ lưỡng lự, bà không hiểu tại sao
Phương Hữu Lợi lại đột nhiên nói đến vấn đề này, nhưng khi nhớ đến việc
bà bắt tay với Anh Hai trục lợi sau lưng Anh Ba, bà liền cảm thấy thấp
thỏm bất an. Chẳng lẽ Anh Hai đã nói thẳng với Anh Ba rồi sao? Nếu như
Anh Ba đã biết hết mọi điều rồi, vậy còn hỏi bà làm gì?
Cho dù bọn họ là anh em ruột của Phương Hữu Lợi đi chăng nữa, một
khi Tổng Công Ty đã phát hiện là bọn họ... thì cũng phải ngồi tù thôi. Anh
Ba chắc chắn rất hiểu điều này nên lâu nay không có nói gì ra, nhưng giờ
rốt cuộc thì cũng đã có người tố cáo thẳng với anh ấy, anh ấy tất nhiên là
không cách nào tiếp tục bao che cho bọn họ nữa, có phải đúng thế không?
Bà và Anh Hai... cuối cùng thì cũng phải có một người ra nhận tội.
Hôm nay Anh Ba đã hỏi khéo bà thế này, ý là muốn giữ bà lại? Đúng
không?
“Anh Ba...” Sắc mặt Phương Khiết Hoa trắng bệch nhìn Phương Hữu
Lợi, chỉ cần bà thẳng thắn, có phải anh có thể tha thứ bà hay không, coi như
chưa có chuyện gì xảy ra hay không?
“Bình An, con với Miên Băng đi dạo một chút đi, ba và cô cô con có
chuyện muốn nói riêng với nhau.” Ánh mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi
nhoáng lên, rồi quay qua cười và nói với Bình An.