Có phải Anh Hai vì muốn tự bảo vệ mình nên mới bán đứng bà không?
Phương Hữu Lợi nghe xong những lời mà cô em gái ruột của mình kể ra,
trong lòng ông chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài cảm giác vô cùng thất
vọng, thất vọng bởi chính anh em ruột thịt của ông mà lại đối xử với ông
như thế... Chỉ vì tiền tài là có thể không cần để ý đến tình thân gì nữa, mỗi
chi nhánh công ty đều chỉ là cơ sở, tham ô trong chi nhánh sẽ chỉ làm cơ sở
bị xấu đi, cho nên ông mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn họ, không thể
ngờ rằng chính bởi vậy mà ông đã dung túng bọn họ tha hóa đến nông nỗi
này.
Họ thế mà lại dám động đến công trình xây dựng, nếu như công trình
xuất hiện vấn đề gì, công ty phải chịu bao nhiêu tổn thất? Tập đoàn Phương
Thị sẽ không bao giờ có công trình kém chất lượng cả, đây là lời thề mà
ông đặt ra với chính mình từ lúc mới bắt đầu thành lập công ty.
“Anh Ba, anh tha thứ cho em đi, em bị ma quỷ ám ảnh, em tham lam ngu
ngốc, em không dám thế nữa đâu.” Sắc mặt của Phương Khiết Hoa trắng
bệch, lo lắng nhìn Phương Hữu Lợi.
“Cô có biết nghĩ hay không hả, nếu như công trình Thành phố J phát sinh
cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng sẽ lớn biết bao nhiêu không? Đầu tư của
chúng ta trên cả nước đều sẽ bị ảnh hưởng, công ty sẽ tổn thất bao nhiêu cô
có nghĩ tới hay không?” Phương Hữu Lợi đau lòng hỏi.
Môi Phương Khiết Hoa giật giật, cúi đầu không nói, người đã bị ma quỷ
ám ảnh thì làm sao mà còn biết nghĩ đến hậu quả sâu xa như vậy.
Phương Hữu Lợi lắc đầu, ông biết bọn họ tham ô, nhưng không nghĩ tới
bọn họ sẽ áp chủ ý đó lên ngay trên vậy liệu xây dựng cho công trình, ngoài
sự thất vọng đến khôn cùng, ông cũng cực kỳ đau lòng, “Cô về khách sạn
trước đi đã.”
“Anh Ba...” Phương Khiết Hoa kinh ngạc nhìn ông.