“Về đi.” Phương Hữu Lợi thở dài, “Tạm thời đừng nói gì với Anh Hai
hết.”
Lần này Phương Khiết Hoa tới Thành phố G cũng đã hạ quyết tâm
không muốn dựa vào Anh Hai nữa, bà nhất định phải đứng về phía Anh Ba
và Bình An, “Vậy em đi về trước.”
Bà không ngu xuẩn giống Phương Hữu Kiệt chỉ muốn tính toán đoạt tài
sản của Phương Hữu Lợi. Có đôi khi chỉ cần xem đúng hướng gió, đứng
đúng bên, thì có lợi hơn nhiều so với tự mình đi tranh đoạt đến đầu rơi máu
chảy mà cũng chưa chắc đã được gì.
Sau khi Phương Khiết Hoa rời đi, Phương Hữu Lợi ngồi yên một hồi lâu,
cho đến khi màn đêm buông xuống, Hồng Dịch Vũ ra ngoài làm việc đã trở
lại, ông mới tỉnh lại từ trong trầm tư.
“Chủ Tịch.” Hồng Dịch Vũ thật cẩn thận kêu ông một tiếng, bởi có thể
thấy rõ là tâm trạng Phương Hữu Lợi đang rất không tốt.
“Chuyện thế nào rồi?” Phương Hữu Lợi đứng lên, mặc vào áo khoác âu
phục.
Hồng Dịch Vũ mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Thật ra, chứng cứ tham ô
của Phương Hữu Kiệt đã có người chuẩn bị xong từ lâu, nhưng bởi vì ông
ta có thân phận đặc biệt nên không ai dám đưa ra. Bây giờ Hồng Dịch Vũ
tự mình đến hỏi, những người đó đều biết Hồng Dịch Vũ chính là đại diện
cho Phương Hữu Lợi nên bao nhiêu chứng cứ đều lấy ra hết.
Thật đúng là không xem thì không biết, vừa xem được thì anh thật sự
hoảng hồn đến nhảy dựng lên, bởi lòng tham của Phương Hữu Kiệt còn lớn
hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Anh thật sự lo lắng, nếu đưa chứng cứ
ra thì liệu Chủ Tịch có chịu đựng nổi hay không.