Mặc dù rất tò mò không biết ba sẽ nói gì với cô cô, nhưng cũng biết là
nếu hai cô còn ở trong này thì không tiện, đặc biệt là còn có Lâm Miên
Băng siêu cấp quái thú này nữa, không lôi đi là không được.
So với ngồi như phỗng chỗ này nghe Bác Ba và mẹ bàn chuyện công ty,
Lâm Miên Băng đương nhiên là muốn đi dạo phố hơn, vì vậy mặt mày lập
tức hớn hở, kéo cánh tay Bình An như từ xưa đến giờ thân thiết lắm vậy,
“Chúng ta đi thôi.”
Đợi hai cô gái trẻ rời đi rồi, Phương Khiết Hoa mới ngã ngồi trên ghế
sofa, “Anh Ba, em sai rồi...”
Hồi mới bắt đầu sáng lập chi nhánh công ty, cũng là thời điểm mà sự
nghiệp của Phương Hữu Lợi đang ở giai đoạn tiến lên như vũ bão, hoàn
toàn không có thời gian để chú ý vào từng chi tiết tại chi nhánh, tất cả đều
do hai anh em bà xử lý. Ngoại trừ khoản chi cho việc vẽ các bản thiết kế
kiến trúc mà bà và Anh Hai đã hợp tác làm giả báo giá, sau này còn lạm
sang việc làm giả sổ sách tiền lương. Hai anh em bà hợp tác cùng làm thần
không biết quỷ không hay, không người nào có thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết
gì. Sau khi Phương Hữu Lợi phái Phó Tổng Giám Đốc xuống, bọn họ mới
phải thu tay lại.
Nhưng vì đã học được thói quen tiêu tiền như nước, sao có thể cam tâm
bị hạn chế như thế được. Phương Hữu Kiệt quyết định xoay sang tính toán
trên công trình, nhưng Phương Khiết Hoa dù sao cũng là phái nữ, không có
dã tâm lớn như Phương Hữu Kiệt nên muốn thu tay lại không làm nữa.
Nhưng rồi bà lại bị Anh Hai uy hiếp, nên vài năm nay mới không thể không
động tay động chân lên công trình.
Chi nhánh công ty trừ Phó Tổng Giám Đốc là người ở trên phái xuống,
gần như tất cả đều là người của bọn họ, giấy tờ dĩ nhiên là không chê vào
đâu được, nếu như không phải là có người nói với Phương Hữu Lợi, làm
sao có thể nhìn ra?