Ánh mắt Tần Trí Viễn đảo qua, nhìn chằm chằm hai người họ, đôi mắt
được ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, có vẻ tối tăm không rõ.
Cố Ngôn cảm thấy mấy lời nên nói đã nói xong, vì thế gật đầu với gã:
“Tôi còn phải đưa cô đây về, đi trước nhé.”
Tần Trí Viễn vẫn nhìn hắn như cũ, dưới chân không nhúc nhích, cũng
không nói gì.
Xem đi, chia tay rồi chính là như vậy đấy, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa
cũng không để ý nữa.
Cố Ngôn bất đắc dĩ, lại không muốn ảnh hưởng đến việc buôn bán,
liền kéo Vương Nhã Lỵ ra ngoài.
Vương Nhã Lỵ liên tiếp quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vừa rồi là
bạn của cậu à? Bạn gái của anh ta có phải là Mạc Vũ không?”
Cố Ngôn hỏi ngược: “Ai?”
“Nghệ sĩ mới nổi trong làng nhạc ấy! Mệt cậu vẫn ở trong giới giải trí
mà thế nào không biết?”
Cố Ngôn quả thật không có ấn tượng gì, đành thừa nhận mình lạc hậu
quá.
Vương Nhã Lỵ ra đến cửa vẫn không quên hỏi: “Có thể để bạn cậu xin
cho tôi chữ kí không? Ừ, không phải tôi mê mệt gì đâu, là em tôi rất thích
Mạc Vũ.”
Cố Ngôn có chút hoảng hốt.
Vương Nhã Lỵ hỏi hai lần, hắn mới chậm rãi hồi phục: “Tôi với vị
Tần tiên sinh kia không phải quá quen.”