“Tần tiên sinh còn chưa ăn cơm tối phải không?”
“Vâng.”
“Bạn gái xinh đẹp của anh đâu? Chẳng lẽ anh cho người ta leo cây à?”
“Tôi gặp vị tiểu thư ấy là vì công việc.” Hai tay Tần Trí Viễn đặt trên
đùi, tư thế thập phần tao nhã, cố ý liếc Cố Ngôn một cái, nói: “Cô ấy cho
dù ăn cơm một mình cũng không thành vấn đề, huống chi có ông chủ Cố
hào phóng, còn có ý làm thẻ VIP cho tôi.”
Cố Ngôn điều chỉnh kính chiếu hậu, làm bộ không nghe thấy.
Đương nhiên là vì công việc.
Cho dù đêm nay có cùng Tần Trí Viễn lên giường, gã hôm sau vẫn sẽ
nói mình đang làm việc, ừ, tôi luyện kĩ năng giường chiếu cũng là một loại
công việc.
Vương Nhã Lỵ lại tìn hoàn toàn, vì không xin được chữ kí mà mất mát
đôi chút nhưng nhanh chóng cao hứng trở lại, nói tới những vấn đề khác.
Tần Trí Viễn nói chuyện rất uyển chuyển, biết làm phụ nữ vui vẻ, biết cô
nàng thích bát quái, liền cung cấp cho chút tin nhỏ không đáng kể, trêu cho
cô cười không ngừng.
Nói chuyện nhưng Tần Trí Viễn vẫn trộm liếc Cố Ngôn đang chuyên
tâm lái xe, đột nhiên không để ý nói một câu: “Tôi ra nước ngoài mấy
tháng, không nghĩ tiểu Cố có bản lĩnh như vậy, có thể tìm được bạn gái
xinh đẹp hào phóng như Vương tiểu thư đây.”
Vương Nhã Lỵ không biết gã đang giăng bẫy, một bước vào bẫy, lập
tức nói: “Tôi với Cố Ngôn không phải quan hệ ấy, tôi có chồng chưa cưới
rồi.”