Vương Nhã Lỵ thất vọng, nhưng không nói thêm nữa.
Bãi đỗ xe thật gần, đi vài bước là tới, Cố Ngôn giúp Vương Nhã Lỵ
mở cửa xe, đem đống đồ ăn đưa cho cô rồi mới vòng về phía ghế lái.
Không ngờ vừa ngồi vào đã có người đứng chắn trước xe.
Cố Ngôn nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Tần Trí Viễn.
Gã một đường đuổi tới, tóc có chút rối, quần áo nhăn chút, hít thở hơi
gấp, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Tôi có văn kiện quan trọng để quên
ở công ty, phải vội về lấy, không phiền cho tôi đi nhờ một đoạn chứ?”
“Tần tổng không lái xe tới sao?”
“Xe của tôi vừa hay hỏng.”
“Có thể gọi tắc xi.”
“Chỗ này không dễ gọi xe.”
“Vậy…”
“Không phải đi nhờ xe thôi sao, lãng phí tiền làm gì,” lời Cố Ngôn nói
còn chưa xong, Vương Nhã Lỵ đã mở cửa xe phía sau, gọi: “Tần tiên sinh,
anh đi đường nào? Để Cố Ngôn đưa anh đi.”
Tần Trí Viễn lập tức ngồi vào, thuận tay đóng cửa xe, lịch sự tự giới
thiệu.
Vương Nhã Lỵ trước giờ tính tình cởi mở, rất nhanh cùng Tần Trí
Viễn trò chuyện, còn phất tay kêu Cố Ngôn mau lái xe, hoàn toàn xem hắn
là lái xe mà sai khiến.
Đến thế này, Cố Ngôn cũng không thể tiếp tục bảo Tần Trí Viễn xuống
xe, đành thở dài, ngoan ngoãn khởi động xe.