Alan cầm lấy tờ giấy có ghi số. Đó là một trang giấy xé ra từ một quyển
vở học trò ở một quán hàng nào đó. Người ta đã dùng nó để gói cho Alan
một miếng phó mát. Trên mảnh giấy vẫn còn lại những vết mỡ.
"Tội nghiệp thằng bé! Nó không sao giải được một phương trình có hai ẩn
số."
Một tiếng đại bác ở xa bất thần lăn trên mặt đại dương. Ánh sáng đỏ thắm
vụt lóe lên.
Alan tắt nến đi và nhìn vào bóng tối. Có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia?
Bình minh đến nhanh đã nhuộm màu đồng ảm đạm cho sóng và chàng trông
rõ một con tàu bốn chục pháo. Con tàu căng hết buồm và nổ súng. Trên cột
buồm, lá cờ đen có hình tay người màu trắng bay phần phật.
Blếk! Hắn đang đuổi theo ai vậy? Khói súng che khuất sóng. Phải, tất
nhiên đó là Blếk, người khách từ thế kỷ trước đến.
Nhưng tại sao hắn lại đi từ bờ biển đến nhà Alan, chân lún xuống cát, và
gió làm cho gấu tay áo choàng thêu ren của hắn bay lất phất? Tên Blếk mũi
to với bộ mặt bủng. Tên cường đạo và là kẻ ưa đùa đã nghĩ ra chuyện vẽ
cánh tay người trên lá cờ.
"Ta sẽ dễ dàng nói chuyện với hắn" - Alan nói và nhắm mắt lại, gục đầu
xuống bàn.
Trời trở nên tối và ngột ngạt hẳn, nhưng trong bóng đêm Alan vẫn nhìn
thấy bình nguyên nở đầy hoa tím. Từ những đóa hoa phát ra một âm thanh
mảnh dẻ, tưởng chừng trong mỗi bông hoa có một sợi dây đàn nhỏ bé.
"Phải, đó là mộng - Alan nghĩ một cách khoan khoái - Liều thuốc độc mới
ngọt làm sao? Ta muốn sống, nhưng ta không còn sức chống lại nó.
Viếcginia, hoa Tam vị của em nở rồi kìa. Đưa tay đây cho anh! Thế! Sao tay
em lạnh và anh không nhận ra tiếng em! Anh nhớ từng ngón tay em một, bởi
vì có lúc nào đó trước kia anh đã lần lượt kể cho chúng nghe những chuyện
cổ tích. Ta bị hút vào cái vực nào như vực Manxtrem kia nhỉ?
Hãy giúp anh! Mở mắt hộ anh, Viếcginia.
*