Buổi sáng, một cô gái gầy gò, nhút nhát đi về phía nhà Alan. Đó là
Samen.
Gió đã lặng hẳn, nhưng trời âm u. Một màu xanh thấp thoáng trên đại
dương.
Samen gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nàng thấy cửa không cài then.
Nàng rón rén bước vào nhà.
Một người đàn ông gầy gò, tầm thước ngồi ở bàn. Đầu người đàn ông gục
trên cuốn sách khổ đôi để ngỏ.
- Ông Alan! - Samen gọi. Người đàn ông không trả lời. Samen tim đập
mạnh, đến gần Alan và nâng đầu chàng lên. Chàng đã chết. Samen phải vất
vả mới đặt được chàng lên chiếc giường nhà binh. Trên cổ Alan có một sợi
dây chuyền mang một chiếc mêđayông nhỏ
. Samen mở ra. Trong đó có
chân dung một thiếu phụ trẻ tuyệt đẹp. Ở bên cạnh tấm ảnh có một dòng chữ
tự tay Alan viết: "Mẹ tôi".
Samen cúi xuống, khẽ khàng lấy lòng bàn tay nâng đầu Alan lên, dịu dàng
ôm chặt lấy và hôn vào môi chàng.
Mặt Alan lúc ấy rất đẹp. Hình như không bao giờ chàng xứng đáng với
một tình yêu lớn như bây giờ.
Alan được chôn cất trên một cồn cát gần đại dương.
Trên mồ chàng người ta đặt một tấm bia đá có khắc tên chàng và một
hàng mộ chí ghi rằng chàng đã sống trên đời này cả thảy bốn mươi năm.
*
Một năm sau khi Alan qua đời, trong một đêm giông bão lạnh lẽo, bác sĩ
Grêgori cưỡi một con ngựa già phi đến mộ chàng. Ông ta xuống ngựa, nhìn
quanh rồi đến bên mộ nhanh nhẹn rút trong áo mưa ra một chiếc búa tạ và
vung hết sức, đập vào tấm bia. Tấm bia vỡ tan thành nhiều mảnh.
Nhát búa làm con ngựa sợ, nó nhảy lùi lại và phi nước đại dọc theo bờ
biển. Grêgori lặng lẽ chạy theo, nhưng lại dừng bước để vứt chiếc búa xuống
biển. Rồi cả người, cả ngựa biến mất.