- Ông uống ngay bây giờ đi. Như thế đến sáng ông sẽ ngủ. Uống với
uytxki cũng được. Thuốc sẽ mạnh thêm.
Alan trút bột thuốc trắng tơi tả vào trong ly uytxy và uống cạn một hơi.
- Đêm sắp qua - Grêgori nói - Tôi có thể ngồi với ông tới sáng để theo dõi
bệnh trạng ông. Nhưng ai sẽ đóng cửa cho tôi khi ông ngủ thiếp đi?
- Tôi có thể đóng cửa ngay bây giờ.
- Ông lúc nào cũng vậy, lịch sự quá đi mất.
Grêgori đứng phắt dậy mạnh đến nỗi không khí vụt chuyển động làm tắt
nến. Đêm lập tức tái nhợt đi và qua cửa sổ Alan nhìn thấy chân trời đại
dương nổi bọt, nhìn thấy gốc cây đen bên cửa trong một ánh sáng giống như
ánh phản chiếu của lửa trăng lạnh lẽo.
- Kìa ông? - Grêgori nói nột cách độc ác - Ông có định đóng cửa hay
không đây? Tôi khuyên ông hãy thắp nến lên.
Grêgori bước ra phòng ngoài và vấp phải chiếc ghế. Ông ta ra, cởi dây
buộc ngựa, vỗ vào cổ nó rồi nói lớn:
- Chúc ông ngủ ngon!
Alan không trả lời. Chàng ra đến phòng ngoài
khi qua cánh cửa để ngỏ đã nghe tiếng chân ngựa xa dần. Ngựa phi nước
đại.
- Tiếng vó ngựa ròn vang trong thung lũng
- Alan ngâm nga, cố ý để âm sắc của những từ ăn nhịp với tiếng chân
ngựa đập - Tiếng vó ngựa ròn vang trong thung lũng!
Chàng trở vào phòng, đốt nến, cầm lấy cuốn sách, nhắc lên trên mặt bàn
và rũ. Rồi chàng giở hết cuốn sách, từng tờ một. Tờ giấy Grêgori chép
không còn nữa. Alan bật cười.
- Ta đã thắng. Cả đến cái đế giày khô khấc kia, ta cũng đã thắng. Mặc cho
hắn đào tung cả đảo Jêkin lên. Ở đó nhiều cát đến nỗi đủ cho hắn đào một
ngàn năm.