Grêgori chậm rãi đưa mắt nhìn Alan, nháy mắt nhìn cuốn sách, lấy đôi tay
sưng đỏ vỗ vào đầu gối và cười phá lên.
- Ông tài đánh lừa người ta lắm. - Ông ta thú thực một cách vô tư. - Thế
tại sao cho đến nay ông vẫn chưa đào kho vàng đó lên, ông Alan? Hả?
Không có thì giờ ư? Hay là ông giàu quá rồi nên chẳng cần đến nó?
Alan không trả lời.
- Thôi được? - Grêgori hòa giải. - Đủ rồi. Ta hãy gạt những câu chuyện
hão huyền của con nít ấy qua một bên. Tôi đang muốn biết chuyện khác.
Ông thấy trong người thế nào?
Mất ngủ, - Alan trả lời. - Cái đó cực hơn hết. Tôi muốn ghi lại tất cả
những ý nghĩ lướt qua suốt một đêm trong đầu tôi. Nhưng lúc đó những
ý nghĩ ấy dừng lại.
- Và yếu nữa chứ? - Grêgori hỏi.
- Vâng. Và yếu.
Thần kinh căng thẳng như dây đàn - Grêgori nhận xét - Mà nó thì lại
chẳng bền hơn một sợi tơ nhện.
Ông ta suy nghĩ.
- Tôi biết làm gì với ông đây? Tôi nói thẳng cho ông biết: ông cần phải đi
nằm bệnh viện.
- Lại bệnh viện! - Alan rầu rĩ kêu lên - Không! Không đời nào.
- Trời ơi! - Grêgori thở dài - Ông lúc nào cũng vẫn thế! Tôi có thể cho
ông thuốc ngủ. Nhưng cái đó cũng chẳng cứu nổi ông.
- Chẳng có gì có thể cứu nổi tôi.
Grêgori nghiêm khắc nhìn Alan, lấy ở trong túi áo gi- lê ra mấy gói giấy,
lục lọi rồi đưa một gói cho Alan.