- Chỉ còn mùi bọn mọi đen. - Grêgori phản đối.
- Mảnh giấy này được dán ở giữa hai trang sách. Căn cứ vào mực, giấy và
chữ viết thì mảnh giấy này đã được gần hai trăm năm. Đó là một mảnh giấy
ghi những điều bí mật. Liệu ông có thể khám phá nổi nó không?
- Tôi cũng chẳng có ý định khám phá nó làm gì!
- Đó chẳng qua chỉ vì trí thông minh của ông không đủ sức để làm nổi
chuyện ấy. - Alan mỉm cười, lịch sự giải thích. - Cần phải tìm ra chìa khóa.
Tôi đã tìm thấy nó và giải được mảnh giấy này, thưa ông, trong vài tiếng
đồng hồ.
- Thế cơ đấy! - Grêgori dài giọng một cách hờ hững - vậy thì ở trong đó
có gì đặc biệt thưa ông?
- Trong trường, ông đã được học lịch sử xâm chiếm châu Mỹ. Tất nhiên,
ông cũng biết về những tên cướp biển và bọn cường đạo. Trong số đó có
một người tên là Blếk. Hắn người Anh, nhưng phụng sự vua Tây Ban Nha.
- Cảm ơn ông đã cho biết những tin tức nóng hổi - Grêgori lầu bầu - Blếk!
Một thằng ba que giàu nhất trái đất này.
- Trước khi chết, Blếk đã chôn tuốt tuột của cải của hắn... Không ai biết
của cải đó để đâu. Người ta đã tìm kiếm một trăm năm nay và...
Tìm thấy? - Grêgori hỏi.
Không. Nhưng bây giờ thì chẳng cần tìm làm gì nữa. Grêgori tuyệt
vọng vẫy tay.
- Ôi, đó là những chuyện cổ tích, ông Alan ơi! Những câu chuyện cổ tích
dành cho các bà già bại liệt ngồi bên lò sưởi.
- Ông hãy chép đi! - Alan nói một cách nghiêm trang. - Tôi sẽ giải những
con số của tờ giấy ghi cũ kỹ này và đọc cho ông. Giờ đây, tôi đọc những con
số này cũng dễ dàng như ông kê đơn thuốc mà thôi. Nhưng cho đến nay, tôi
vẫn chưa có lúc nào rỗi rãi để biến tờ giấy ghi bằng số này ra chữ.