Ông hãy đập tan cái đầu mụ này đi cho tôi, cái mụ nữ thần chiến thắng
này này!
- Để làm gì kia chứ?
Mụ ta chẳng đưa lại cho ông cái gì hết ông ơi, chiến thắng cũng không
mà cả thành công cũng không nốt.
- Biết thế nào mà nói được. Alan ý tứ trả lời.
Còn biết gì nữa! - Grêgori kêu lên - Số phận ông đã rành rành như cái
ly này. Ông muốn coi mình là gì cũng được. Sứ giả nhà trời. Hay sứ giả
của địa ngục. Đối với tôi, điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Ông còn có
thể bịa ra những gì nữa hả ông Alan? Nhiều lắm ư? Tuyệt! Và ông sẽ
kiếm được cái gì khi làm cái chuyện bịa đặt đó? Bụi bặm và lạnh giá.
Và tiếng kêu chin chít của lũ chuột nhắt ở kia, trong lò sưởi?
Alan chăm chú nhìn Grêgori. Bác sĩ uống ít nhưng đã say và như thường
lệ, bắt đầu gây sự. Alan nhếch mép cười.
- Ông tự hào về trí tưởng tượng của mình. - Grêgori giận giữ- Thế mà ông
không nặn trong trí tưởng tượng của ông ra được lấy một xu. Ông không
biết cuộc đời là thế nào. Ông hãy đi đêm như tôi đây này. Dưới mưa tuyết
kia. Cưỡi một con ngựa già. Mà để làm gì kia chứ? Để được bọn ăn mày và
bọn vô công rồi nghề biết ơn hay sao? Lòng biết ơn của chúng, cũng như thơ
của ông, chẳng thể nào nặn ra được một trinh.
- Tôi đang nghe ông rất chăm chú đây. Bác sĩ đập mạnh nắm tay xuống
bàn.
- Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi phải được sống sung sướng hơn kia! Tôi đã tình
nguyện làm thầy thuốc trong quân đội của tướng Taylo. Chiến tranh Mễ Tây
Cơ, tôi khoái nó. Ở đó phất cực kỳ.