- Châu Mỹ đầy rẫy những tên vô lại và bọn tìm thú phiêu lưu. Alan từ tốn
nhận xét.
- Những kẻ tìm vàng. - Grêgori chữa lại - Trong thời đại này làm một
thằng ngốc là vô lối, ông Alan ạ!
Grêgori nhìn chằm chằm vào mặt Alan.
- Hình như tôi uống hơi nhiều. Đúng! Có phải không ông? Ông có thể rũ
những điều mơ ước của ông ra lấy chẵn một đôla không? Và sau đó thì cái
đầu ông sẽ đáng giá bao nhiêu?
- Ông cứ nói đi.
- Hơ! - Bác sĩ kêu lên - Tôi sẽ không đổi đầu ông thậm chí lấy cái ô rách
của tôi.
- Tôi không thích nghe bất cứ câu chuyện nhảm nhí nào của người say.
Ông cản trở tôi làm việc rồi đấy.
Alan bình tĩnh nói.
- Dù sao mặc lòng ông cũng chẳng còn có thể chọn đâu được người tiếp
chuyện khác - Grêgori lầu bầu - Tôi cản trở gì? Phát minh ra đá triết
Hay thuốc trường sinh bất lão?
Mắt Alan tối sầm lại vì căm tức.
- Được! - Chàng kêu lên - Nếu ông đã giễu cợt trí tưởng tượng của tôi
thì... ông có nhìn thấy mảnh giấy rách với những con số này không?
- Bản tính tiền của một tên chủ quán - Grêgori nói và rót uyxki cho mình.
- Tôi nhìn thấy rồi. Để xem ông còn bịa ra được chuyện gì nữa. Trong hoàn
cảnh hiện tại của ông.
- Đây không phải là bản tính tiền của một tên chủ quán đâu, thưa ông.
Ông là một người không sáng ý, ông Grêgori ạ! Nhất là khi ông uống say và
ăn nói lỗ mãng. Tôi tìm thấy tờ giấy này trong một cuốn sách khổ đôi cổ lỗ.
Đó là cuốn sách nói về sự phát hiện ra đất Floriđa của đô đốc Pôngxê đờ
Lêông. Tôi mua được cuốn này của một người da đen ở Uextơ Pointơ. Nó
sặc mùi hạt tiêu và mùi của nhiều thế kỷ.