Có người nào đập mạnh, hẳn là bằng nắm đấm, vào tường. Alan lấy mảnh
giấy úa vàng với những hàng số cong queo vứt lăn lóc trên bàn che trang
giấy đã viết kín lại, rồi đứng lên và bước ra gian ngoài. Gió lùa qua cửa kính
vỡ, nghe rõ tiếng ngựa thở phì phì, nóng nảy đập chân trên đất giá ở bên
ngoài.
Không hỏi tên người khách đến giữa đêm hôm khuya khoắt, Alan ra mở
cửa.
- A! - Chàng nói - Bác sĩ Grêgori! Đêm khuya thế này mà ông cũng cất
công đến nhà tôi ư?
Grêgori cúi mình, bước vào tiền phòng, bỏ mũ và rũ tuyết. Đó là một
người cao lớn, khô khan với đôi má màu gạch nung. Ông ta nheo đôi mắt
không cần nheo cũng đã nhỏ tí, mỉm cười và chìa tay cho Alan.
- Đó là nghĩa vụ của tôi - ông ta trả lời bằng giọng khàn khàn - Tôi vừa ở
nhà Friđerơ, cách đây không xa. Ông ta đang chết dở vì phù thũng. Đã hai
tuần nay không thấy ông ở Uextơ Pointơ, tôi mới quyết định rẽ qua xem ông
có được khỏe không, ông Alan ạ.
Họ vào phòng.
Rất tiếc... - Alan lẩm bẩm và nhìn cái lò sưởi đen lạnh ngắt.
Bận tâm làm chi - Grêgori đáp - khi trong túi lúc nào cũng có cái này...
Còn ly thì có khi nào mà không kiếm ra.
Grêgori lôi trong túi ra một chai uytxki và đặt lên bàn.
Lúc đầu họ uống chậm chạp và lặng lẽ. Đại dương gầm thét mỗi lúc một
giận giữ hơn, nó đã nổi cơn thịnh nộ. Ngọn nến run rẩy trên khuôn mặt bằng
đá của nữ thần Pallađơ - tượng bán thân của nữ thần đặt trên cái tủ cũ kỹ.
- Nhà ông bụi bặm ghê - Grêgori sau hết cất lời - Bụi bặm và lạnh giá!
Ông ta quay lại tượng Pallađơ.