chàng sẽ gây ra trong người đọc một nỗi băn khoăn độc địa, hoặc may ra,
một nỗi băn khoăn kính trọng. Ở nước Mỹ, chàng bị coi như một kẻ từ hành
tinh khác đến.
Tại sao tên nhà thơ đói khát kia lại dám dùng lời văn sắc bén và óng ả của
hắn phá nát những tập tục đứng đắn và những quan niệm vững chắc, biến
thế giới tỉnh táo, thành hình nộm cho những nụ cười giễu cợt? Sao hắn lại
dám đánh lẫn lộn trắng với đen, trí tưởng tượng của hắn với thực tế, chẳng
hạn như sự tồn tại của các sở giao dịch, lá cờ sao, nhà thờ và bàn giấy?
Cái đó cho ta gì ngoài niềm vui ngụy tạo ngắn ngủi và nỗi buồn day dứt
mãi trong tim? Đầu độc những trái tim và kể những điều đẹp đẽ không có
thực làm chi? Để cho thiên hạ phải nhỏ những giọt nước mắt thừa chăng?
Để người ta vỡ mộng ư? Để làm gì kia chứ?
"- Không đúng! - Alan tự nhủ, - tôi là một anh chàng vui vẻ và nhẹ dạ.
Xin các ngài đừng nhăn nhó làm gì? Hãy cười lên mà đón tôi! Tôi muốn
tặng các ngài thêm một giọt hạnh phúc. Thế mà các ngài lại lảng tránh giọt
hạnh phúc ấy, như lảng tránh thuốc độc. Đồ ngốc!"
Alan viết:
"Tôi tin hết sức chắc chắn rằng con người có thể tạo dựng những điều kỳ
diệu. Nếu tôi không chứng minh được điều đó thì năm mươi năm nữa hoặc
một trăm năm nữa sẽ xuất hiện một người khác, người đó sẽ chứng minh
điều nói trên tốt hơn tôi. Có trời chứng giám, tôi không hề có ý muốn nói
rằng tôi chính là người có thể tạo nên điều kỳ diệu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn
cứ nhận rằng người ta sẵn sàng tin những câu chuyện mà tôi bịa ra cho họ và
họ kể lại những chuyện ấy cho nhau nghe tức khắc. Thế là trong họ đã nảy
sinh một niềm tin vững chắc vào sự tồn tại của cái mà tôi nghĩ ra và là cái
chưa từng có trong cuộc đời. Cái đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao?
"Chúng ta đều biết rằng những con tàu của Magiơlăng đã đi vòng quanh
thế giới và đô đốc Nenxơn bị giết trong trận Trafanga. Và cũng với một sự
chính xác như vậy, chúng ta biết đã có một hoàng tử Hamlét, còn lady
Mácbét thì không thể rửa sạch những vết máu trên tay..."