Người ta chôn bác tiều phu ở nghĩa trang bên bệnh viện. Mấy con ngựa bị
cột chân tìm ăn bên những nấm mồ xanh cỏ.
Alan tự động khắc hàng mộ chí lên trên cây thập tự gỗ. Chàng nói:
"Nơi đây yên nghỉ người sơn tràng Tômasơ Birơn, 63 tuổi, thiệt mạng bởi
một cây thông đổ. Ông làm việc suốt đời và vì thế ông là một người cao
thượng. Xin Chúa hãy rủ lòng thương ông trên đất đai những chiên lành của
Chúa".
Alan dần khỏi bệnh và ở nốt những ngày cuối cùng trong bệnh viện.
Chàng thường đến thăm mộ bác Tômasơ. Chàng thích được nghĩ rằng dưới
gò đất cỏ chưa mọc kín kia có một người đáng lẽ có thể trở thành bạn của
chàng đang nằm.
Hai người chắc chắn sẽ hiểu nhau, bởi vì đối với bác tiều phu không cần
phải giải thích tất cả những điều phiền toái của cuộc đời là những cái gậm
nhấm sự sinh tồn của Alan. Với bác, Alan sẽ được nghỉ ngơi trong những
câu chuyện về cách rửa cưa và thú bẫy chim.
Trước khi rời bệnh viện, Alan viết thư cho con gái ông tiều phu biết về
những phút cuối cùng của đời cha cô và Alan biến mất tức khắc, như thể
chàng sợ Samen sẽ tới và ở Môrixtơn cô sẽ bắt gặp chàng.
*
Alan bước đến bên cửa sổ. Đại dương nổ tung và lay chuyển mọi bờ.
- Không bao giờ! - Alan nói và rúm người lại vì lạnh - Không- bao- giờ!
Chàng nhắc lại.
Không bao giờ cuộc sống đã qua sẽ trở lại. Alan thương nàng. Nếu như
bỏ đi những năm đói khổ, mất mát và lầm lạc, xuất hiện trong bất cứ lần nào
chàng chung đụng với mọi người thì cũng vẫn cứ còn lại vài chục ngày dịu
dàng và êm ả như cái êm ả của tuyết đang rơi này.
Viếcginia đã mất. Người ta gọi nàng là "hoa Tam vị". Đó là tên mà người
ta đặt cho thứ hoa xuân thanh tú trong tiểu bang.