nhiên bác tiều phu nói thêm, - thì mới mười chín tuổi. Tôi đã biên thư cho
cháu, nói rằng tôi sắp khỏi.
Có thể lấy gì an ủi ông lão lúc ấy? Chỉ còn có nói dối.
- Bác ạ. - Alan nói - Bác chỉ cần nhắm mắt lại, hít một hơi thật mạnh và
nhớ đến cháu và thế là mọi việc sẽ xảy ra đúng như ý bác muốn. Bác cứ thử
mà xem! Nào! Gió về chiều tối bao giờ cũng lặng đi và nắng chiều chiếu rọi
những ngọn thông trên lều bác. Bác hãy nhìn lên trời và dù cho có nhìn mãi
bác cũng chỉ thấy có độc một đám mây, nó nhỏ bé như một chiếc lông mà
một con cà cưỡng nào đó đã đánh rơi và chỉ có thế mà thôi. Tôi biết thừa là
bác muốn đợi tối hẳn, khi trên trời kia có những vì sao lấp lánh: Thế có
nghĩa là buổi tối đã đến rồi. Và thức ăn, tất nhiên, đã xong xuôi; Samen đang
đụng bát loảng xoảng và hát khe khẽ một bài. Bực quá, tôi lại quên mất lời
bài hát ấy rồi!
À, - bác tiều phu đoán ra, - hẳn đó là bài hát về con gấu con ăn mày van
xin cô bé của bố thí.
Đúng, đúng vậy đấy! Tôi nhớ ra bài hát ấy rồi. Tôi sẽ hát nhé, nhưng
chỉ hát khe khẽ thôi để các cô hộ lý khỏi nghe thấy. Họ tưởng đâu tất cả
những gì làm ta vui đều có hại.
Alan bắt đầu hát:
Tốc tốc! Tiếng gõ cửa.
Con thú nào ướt át
Con gấu con đói khát
"Xin lỗi cô, cô nhá,
Có thể vay cô Samen
Một ít tiền không ạ?"
Bác tiều phu nghe chàng hát, thiếp đi và cứ thế, bác không trở dậy nữa.
Cuộc sống lặng đi trong bác như một tiếng chuông xa.