Chàng có thể ngồi trên phiến đá ở ngã ba đường mà kể cho một chú bé da
đen nghe một ý sáng tác mới của mình. Ý đó giống một câu chuyện thần tiên
đến nỗi Alan bật cười vì những điều bất ngờ chợt đến khi chàng kể. Và chú
bé da đen kia cũng cười ầm ĩ và lấy đôi bàn tay đen thui của chú mà vỗ vỗ
vào đùi.
Chàng có thể nói với cô bạn đồng hành trên một chuyến xe về tình yêu
vừa chớm nở bất thần, ngay lúc đó, với nàng. Đoạn kết của cuộc tình quá
ngắn ngủi: nó kết thúc ngay nơi trạm đỗ đầu tiên, khi nàng bước xuống.
Nhưng đồng thời Alan biết rằng mối tình ấy sẽ không có đoạn kết. Bởi vì có
trí nhớ và trí nhớ sẽ chẳng để yên ta.
Alan tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ ấy rất rõ đến nỗi tưởng chừng chàng
phải ngồi ngay xuống bên bàn để viết về nó. Khuôn mặt mệt mỏi vì đường
xa của người con gái, tiếng hải âu kêu lanh lảnh trên mặt nước đục mờ, tiếng
ngựa thở phì phì, tiếng cát rít dưới bánh xe và rồi, sau một vài chữ của
chàng bởi một phép màu nào đó, cả thế giới vui tươi nở khắp chung quanh.
Thiếu phụ ngước mắt lên, mỉm cười và chàng nhận thấy vẻ bối rối trên
mặt nàng. Người này là ai? Phải chăng là người khách từ cái xứ sở mà
chúng ta thường nghĩ đến một cách thầm kín, nhưng lại không tin rằng nó có
thực? Hay là một người điên?
Tại sao nắng lại chọc thủng những tràng mây ẩm ướt và bọt biển lại chói
lọi như tuyết kia tung tóe? Tại sao anh xà ích lại hát về người con gái đã
đánh cắp trái tim anh mà không hề nói với anh một lời yêu thương? Tại sao
từ những đồi xa vẫn vẳng lại tiếng ì ầm của rừng, còn những giọt mưa hiếm
hoi lại nặng nề nện trên
mui xe ngựa? Tại sao cầu vồng kia lại đổ nhào trên bình nguyên y như
một cái cổng trên đường qua biên giới? Có tiếng rì rào nào ồn lên như thế?
Chẳng lẽ có một con bọ rùa vàng vừa bay qua cửa sổ? Tại sao tay nàng run
rẩy và môi nàng gặng nói? "Chàng là ai? Đáng lẽ không nên nói với em điều
đó."