Varusa đứng há miệng giữa ánh nắng vàng, vừa nghe vừa mỉm cười. Một
làn gió ấm áp và hiền hòa ào thổi vào người nó, bên cạnh có cái gì xào xạc.
Rừng rung động, từ những chùm hoa bồ đào phấn vàng rơi xuống. Ai đó vô
hình đang thận trọng rẽ các cành cây đi lướt qua bên người Varusa. Phía
trước những con chim cu đang cất tiếng gáy chào mừng người đó.
"Ai vừa đi qua nhỉ? Thế mà mình không nhìn thấy!" - Varusa nghĩ.
Em không biết rằng mùa xuân vừa đi qua.
Varusa cười rộ vang cả khu rừng và chạy về nhà. Và một niềm vui lớn -
lớn đến không thể ôm xuể được - rộn ràng reo vui trong ngực em.
Mùa xuân mỗi ngày một bừng sáng tươi vui và rực rỡ hơn. Bầu trời chan
hòa ánh sáng đến nỗi mắt cụ Kudơma thu hẹp lại và cụ cười vui luôn. Và
sau đó trong khắp rừng, tận các nội cỏ và các khe mương muôn ngàn đóa
hoa nở rộ như có ai rắc lên đó một thứ nước thần.
Varusa nghĩ toan đeo chiếc nhẫn sang ngón trỏ để được nhìn thấy muôn
ngàn cảnh lạ tuyệt trần của trái đất, nhưng nhìn những bông hoa ấy, những
nõn lộc cây bạch dương, bầu trời trong vắt và ánh nắng ấm áp, nó không đeo
nhẫn vào ngón trỏ nữa. "Mình còn kịp thấy tất cả,- cô bé nghĩ. Không có ở
đâu trên thế gian có thể đẹp bằng làng Mokhova, làng mình. Thật là tuyệt
vời. Không phải vô cớ ông Kudơma bảo rằng quê mình là thiên đường thực
sự và chẳng đâu có mảnh đất tuyệt vời như vậy trên khắp trái đất này".
MỘNG QUỲNH dịch