Alan biết nàng nói đúng, rằng chàng đã phá hủy dòng đời mà năm tháng
đã làm cho nó trở thành thiêng liêng, rằng từ nay căn phòng phất giấy sọc
của nàng, giọng nói của chồng nàng, tiếng lao xao của chiếc cối xay cà phê
và những ông khách đứng đắn, tốt bụng - tất cả những cái đó đối với nàng sẽ
chẳng còn chút sinh khí và đáng ngán như một ngày tầm thường đầy những
công việc quá sức.
"Người ta có thể buộc mình tội thiên vị đối với đàn bà và trẻ con", Alan
nghĩ thầm.
Thôi được. Ta hãy nhớ đến một chuyện khác, đến bệnh viện ở Môrixtơn
và bác tiều phu đang hấp hối ở giường bên. Ông lão bị một cây thông đổ đè
lên và chỉ còn nằm chờ chết.
Và tất nhiên, ông lão không sống nổi. Nhưng đêm ấy, hai giờ trước khi
ông lão qua đời, ông mở mắt ra và hỏi Alan:
- Ông bên cạnh ơi, ông bên cạnh? Ông có biết rừng nó thế nào không
ông?
- Biết chứ! - Sau khi suy nghĩ một lát, Alan đáp- Nó cũng na ná như đại
dương nếu ta đứng từ đỉnh cao cô độc mà nhìn xuống. Rừng ồn ào, lay động
và nắng tắt dần trong cành lá như trong một khoảng tối tăm vô tận. Và nếu
có con chim nào đỗ xuống bên trên đầu ta và kêu năm tiếng thì cái đó có
nghĩa là ở đâu đây, cách chỗ ta đúng năm thước có một kho vàng xưa ai
chôn giấu. Tìm cho thấy kho vàng ấy và lôi từ trong cát ra một cái rương
bọc sắt thì chả có gì khó. Bác có thể đập cái rương ấy ra và tìm thấy ở trong
đó, không phải những đồng tiền vàng đâu, mà một bộ quần áo cưới thời xưa
cho con bác. Hình như tên cô ấy là Samen có phải không?
- Vâng. - Bác tiều phu nói - tên cháu là Samen.
- Thế bác có chạm trán với gấu bao giờ chưa? - Alan hỏi.
- Còn phải nói! - Bác tiều phu đáp - Nó giương đôi mắt xanh ra mà nhìn
tôi một lúc lâu, rồi tôi và nó nháy nhau một cái rồi ai đi đường nấy. Chúng
tôi đều là dân rừng, chẳng vạ gì gây gổ với nhau. Còn cháu Samen, - đột