từ đó hơi nước đang bốc lên. Chắc đó là do đám rêu ẩm ướt nước tuyết tan
đang khô dần. Còn trời thì cứ cao lên mãi, xanh thêm mãi, đẹp thêm mãi và
từng đàn chim đang bay trên thành Viên cổ kính của chúng ta về phương
bắc.
Tôi trông thấy tất cả những cái đó. - Ông lão kêu lên.
Bàn đạp rít lên khe khẽ và chiếc dương cầm cất cao giọng một cách trịnh
trọng như thể không phải chỉ riêng mình nó mà là tiếng hát của hàng trăm
giọng vui mừng.
Không, thưa ngài, - Maria nói với người lạ mặt, - hoa đó không hề
giống tuylip. Đó là những cây táo cùng nở rộ vào một đêm.
Vâng. - Người lạ mặt trả lời. - Đó là hoa táo nhưng chúng có những
cành lớn.
- Mở cửa sổ ra, Maria! - Ông lão bảo.
Maria mở cửa sổ. Một luồng không khí lạnh ùa vào phòng. Người lạ mặt
chơi rất khẽ và rất chậm.
Ông lão ngã xuống gối, thở rốc, đôi tay quờ quạng trên tấm chăn. Maria
chạy vội lại. Người lạ mặt ngừng chơi. Chàng ngồi lặng trước chiếc dương
cầm như bị mê đi bởi âm nhạc của chính mình.
Maria kêu lên. Người lạ mặt đứng dậy và bước đến bên giường bệnh. Ông
lão vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tôi đã trông thấy tất cả, rất rõ như trong những năm xưa. Nhưng tôi
không muốn chết đi mà không được biết... tên... tên ngài...
- Tôi là Vônfrăng Amêđây Môza. - Người lạ mặt trả lời. Maria lùi lại và
cúi xuống, đầu gối gần sát đất trước nhạc sĩ vĩ đại.
Khi nàng đứng dậy thì ông lão đã qua đời. Bình minh cháy đỏ ngoài cửa
sổ và trong ánh sáng ban mai, khu vườn đã phủ đầy hoa tuyết ướt.