TÀU TỐC HÀNH XIMFÊRÔPÔN
Tàu tốc hành Ximfêrôpôn đi từ ga Kurxkơ ở Maxcơva vào chín giờ tối.
Đã gần hết tháng sáu. Đang độ những ngày dài nhất trong một năm. Thời
gian này ở phương Bắc nở rộ những đêm trắng. Những đêm trắng ấy giờ đây
trải dài đến tận Maxcơva. Mãi chín giờ tối mặt trời mới lặn. Ta không nhìn
thấy mặt trời sau những dãy phố đồ sộ. Nhưng căn cứ vào cái tranh tối tranh
sáng có màu đỏ mờ và ấm áp đang trùm lên thành phố - lên tất cả những
quảng trường, những phố, những vườn và những sân của nó - ta có thể đoán
được rằng mặt trời đang hạ xuống ở chân trời của một nơi xa xôi nào đó,
đằng sau hồ chứa nước Khimki, sau bến tàu sông Xêverơ. Mặt trời to lớn và
trong sạch đang hạ xuống, báo trước một ngày nóng nực và không gió.
Từ những sân ga trải nhựa vừa bị mưa làm ướt nước bốc lên mùi mưa,
khói và hoa. Nhiều người trong những người đi tiễn mang những bó hoa. Ta
thấy mùi hoa héo vì không khí ngột ngạt cả trên sân ga, cả trong các toa tàu,
nơi những bó hoa đã được cắm trong những cốc đựng nước dùng trên toa
màu vàng.
Ông trưởng toa mặt nhăn nhúm vừa soát vé vừa nói:
- Lạ thật, không hiểu sao người ta cứ đem hoa đi tiễn nhau vào những
chuyến tàu tốc hành này và tàu đi Xôtsi? Còn "Mũi tên đỏ" hoặc tàu tốc
hành Xibia thì họa hoằn mới có hoa. Vậy thì cái lý là ở chỗ nào?
Từ lâu rồi người ta đã nhận thấy hành khách thường hay bối rối khi đưa
vé cho trưởng toa, mặc dầu không thể có sự nhầm lẫn nào hết trong vé tàu.
Và bao giờ cũng có một người trong đám hành khách không hoàn toàn tin
tưởng ở tấm vé của mình. Người đó thế nào cũng sẽ đồng ý đủ điều với
trưởng toa và còn nịnh nọt ông ta nữa là khác, như thể thái độ đó có thể cứu
họ nếu như tấm vé của họ có gì đó không ổn.
Giờ đây cũng có một hành khách như thế. Đó là một người to béo, thấp
bè, đội chiếc mũ bụi bặm màu xanh lá cây. Ông ta đứng ở cuối hàng, chiếc