va- li đặt giữa hai chân, lấy đầu gối cẩn thận cặp chặt lấy và lẩy bẩy lục
trong các túi áo vet- tông tìm tấm vé.
- Đúng như vậy, đồng chí trưởng toa ạ! Tôi cũng nhận thấy như thế.
Ông ta nói bằng một giọng ẻo lả và ngọt sớt.
- Gớm, này tinh nhỉ. Thà ông cứ giải thích xem thử cái lý nó tại đâu còn
hơn.
Trưởng toa bực bội nói.
Người đội chiếc mũ màu xanh lá cây cười hì hì vẫn loay hoay tìm vé:
- Chả là những người đi về miền Nam đều vui vẻ mà lị. Người ta đi nghỉ,
vì thế nên mới có hoa.
Trưởng toa phản bác:
- Có mà ở miền Nam hoa nhiều hơn đây gấp cả ngàn lần. Vậy mang hoa
về miền Nam làm gì? Đi Krưm cũng hoa. Ở Krưm về cũng hoa.
- Tất nhiên, hoa nhiều thì rác cũng lắm.
Người đội mũ nói nhưng ông ta đã đoán trật ý người tiếp chuyện. Trưởng
toa bỗng nổi đóa:
- Ông này suy luận rõ kỳ. - Ông ta nói và ngờ vực nhìn ông hành khách
đội mũ - Maxcơva toàn là hoa. Những nhà máy của chúng ta cũng toàn hoa.
Thế mà ông lại tuôn ra những ý nghĩ chẳng hợp thời tị nào! Ông cho xem
vé!
Tấm vé đâu vào đó, không có chuyện gì trục trặc và ông khách đội mũ
xanh lá cây, người đầm đìa mồ hôi, kéo chiếc va- li lên đầu toa và nói với
trưởng toa:
- Đồng chí đang lúc làm nhiệm vụ mà nói những chuyện tào lao như thế
thực là vô ích đấy. Không phải việc của mình!
Cũng từ lâu rồi người ta đã nhận thấy rằng hành khách thường thích ở trên
toa mình có một đứa con trai hoặc con gái mà bố mẹ chúng nhờ người đi
cùng đường hoặc trưởng toa trông nom hộ. Lúc đó thì người ta tha hồ mà
săn sóc.