- Tại sao ông đi nhiều vậy?
- Chả là tôi người Ximfêrôpôn gốc gác. Bà con họ hàng ở đấy giờ vẫn
hàng xâu hàng xốc. Vì thế mà tôi đi lại luôn. Lúc thì đi nghỉ, khi thì có việc.
Ngoài ra, do công tác nghiên cứu chất đất tôi phải làm việc nhiều ở vùng
Kurxkơ và Bengôrốt.
Qua ga Xerpukhốp chúng tôi cùng nhau bắt bé Naxtia uống trà và nó leo
lên nằm trên giường trên.
Tôi bước ra hành lang hút thuốc. Mọi kupê
đều đã đóng cửa. Không khí
ban đêm ùa vào hành lang trống rỗng qua một cửa sổ bỏ ngỏ. Những cánh
rừng bạch dương ẩm ướt, những bãi lầy nhỏ với ánh sao mờ, những nhà ga
lát đá được một ngọn đèn hộp cô độc chiếu sáng, ánh lửa trong các làng,
những cánh đồng cỏ vương vấn khói sương và rồi lại những cánh rừng bạch
dương xào xạc chạy vùn vụt trong bóng tối.
Khi tôi quay về kupê thì mọi người đều đã ngủ yên. Chỉ có một mình
Naxtia nằm ngay phía dưới trần toa là còn thức. Ánh đèn điện làm cho mắt
con bé có màu xanh biếc.
- Sao cháu không ngủ?
Tôi hỏi.
Nó thì thào trả lời:
- Cháu muốn ngủ lắm, để sáng mai dậy thật sớm và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài hành lang ấy, có một cái cửa sổ thích lắm kia nhưng cái bác béo phị
mặc quần có dây đeo cứ đứng ì ở đấy suốt cả buổi chiều.
- Cái bác đội mũ xanh lá cây ấy à?
- Vâng, bác ấy. Lưng bác ấy che hết tất cả. Thế thành ra cháu muốn dậy
thật sớm để ra đứng bên cửa sổ trước hết mọi người. Cơ mà mãi chẳng ngủ
được.
Tôi nói:
- Cháu cứ đếm từ một đến một nghìn.
Naxtia hỏi: