khóm ngô non, một chiếc xe vận tải chở trẻ con và những chú bò thiến lông
xám kéo xe chở những thùng xăng.
- Còn cái nhà của ông, nó đâu?
Tôi lớn tiếng hỏi nhà thổ nhưỡng học.
- Sắp sửa thấy nó rồi đấy! Nó ở kia! Kia kìa!
Cây cối và những hàng cẩm quỳ cao hầu như che kín cả ngôi nhà. Tôi chỉ
trông thấy ánh lấp loáng của những tấm kính trong suốt và một người đàn bà
trẻ mặc áo choàng mùa hạ màu tươi, đầu bịt khăn vuông mỏng. Nàng đứng ở
ngưỡng cửa nhìn con tàu vùn vụt lao qua.
- Ông trông kìa: cái hồ! - Nhà thổ nhưỡng học gọi tôi - Năm ngoái nó
chưa có. Thế nghĩa là họ đã biến cái khe nọ thành hồ rồi.
Một cái hồ lớn và chắc là rất sâu lấp lánh trong nắng. Một cái máy nổ nhỏ
thở hồng hộc, phụt lên trời một luồng khói xanh: nó đang hút nước. Bên
cạnh, lũ trẻ đang tắm.
Tất cả những cái đó vụt qua mắt chúng tôi với tiếng ầm ầm, lanh lảnh và
chìm vào trong đám bụi do tàu làm bay lên. Và cánh đồng lúa chín vàng óng
và thảo nguyên xanh rợn chân trời lại trải dài trước mặt.
Nhà thổ nhưỡng học nhắc lại.
- Phải, tôi già đi mà cuộc đời thì trẻ lại. Nhưng không sao. Nói theo cách
người Ukraina thì tôi đã có một ý nho nhỏ.
- Ý gì?
- Sang năm thế nào tôi cũng tới đây, đến nông trường tập thể này. Tôi sẽ
rẽ vào ngôi nhà gỗ của tôi và nói với cô gái đáng yêu của tôi rằng tôi đã chú
ý theo dõi cuộc sống của cô trong nhiều năm, đã nhìn thấy cô từ lúc cô còn
nằm trong cái nôi làm bằng chiếc lẵng cũ, tôi biết cả mẹ cô và biết cả lịch sử
của làng này đã diễn ra trước mắt tôi. Và không một ai ngờ tới chuyện đó.
Ông im lặng và suy nghĩ. Và tôi bỗng muốn bỏ con tàu ngay ga sau để
quay lại làng đó, đến ở ngay ngôi nhà gỗ nhỏ bé với những cây cẩm quỳ
giữa đồng cỏ kia, dưới những đám mây lười biếng, trong đại dương vô tận