của lúa mì. Tôi sẽ đi vào trong đời sống của những con người thuần phác,
lao động cùng họ và có thể chỉ ở đây tôi mới tạo ra được điều duy nhất và
tốt đẹp nhất, đến nay vẫn chưa tạo ra được, điều mà suốt đời tôi hướng tới:
viết một cuốn sách về hạnh phúc bình dị của con người.
Tôi lại gần Naxtia. Nó quay lại và nói với tôi.
Tàu vừa đi qua một làng đẹp ơi là đẹp, bác ạ! Khi nào học xong, cháu
sẽ đến đấy làm cô giáo.
Chúng ta họp nhau ở đấy đông quá đấy.
Tôi trả lời, nhưng Naxtia không hiểu tôi, nó quay đi. Con tàu chạy ầm ầm
qua cây cầu bắc ngang một dòng sông. Người gác đứng trên cầu gật đầu và
mỉm cười với Naxtia.
1953
KIM ÂN dịch