Bỗng Đanhi giật mình, ngước mắt lên. Nàng có cảm giác như người đàn
ông gầy gò mặc áo đuôi tôm đang tuyên bố chương trình biễu diễn vừa gọi
đến tên nàng.
- Chú gọi cháu đấy ư, chú? - Đanhi hỏi ông Ninxơ và ngay đó nàng cau
mặt.
Chú nàng nhìn nàng một cách không ra là kinh hãi mà cũng không ra là
thán phục. Và cả bà Magơđa nữa, bà cũng nhìn Đanhi như vậy, chiếc khăn
áp vào miệng.
Có chuyện gì xảy ra vậy? - Đanhi hỏi.
Bà Magơđa nắm lấy tay nàng và nói rất khẽ:
Nghe kìa!
- Các vị thính giả ở những hàng ghế cuối yêu cầu tôi nhắc lại. Vậy, thưa
quý vị, dàn nhạc chúng tôi sẽ trình bày hiến quý vị một khúc nhạc nổi tiếng
của nhạc sĩ Eđua Grigơ sáng tác tặng cô Đanhi Pêđecxen, con gái ông gác
rừng Hagrup Pêđécxen, nhân dịp cô mười tám tuổi.
Đanhi hít một hơi dài đến nỗi nàng thấy tức ngực. Nàng muốn dùng hơi
thở đó để giữ những giọt nước mắt đang trào lên họng, nhưng vô hiệu.
Đanhi cúi xuống và giấu mặt trong đôi bàn tay.
Thoạt đầu nàng không nghe thấy gì hết. Một cơn giông đang cuồn cuộn
trong lòng nàng. Cuối cùng nàng nghe thấy tiếng tù và mục đồng rúc lên
trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc dây khẽ giật mình, đáp lại bằng hàng
trăm tiếng hát.
Điệu nhạc du dương lớn dần, cất mình lên cao; nó gào lên, bay nhanh qua
các ngọn cây, như một luồng gió, vặt hết lá, thổi rạp cỏ xuông đất, quất vào
mặt người những giọt nước nhỏ xíu và mát rượi. Đanhi cảm thấy có một
luồng không khí do âm nhạc dấy lên phả đến và nàng gắng bình tĩnh lại.