"Bác ấy mất rồi ư? - Đanhi nghĩ - Vì sao? "Giá mà nàng lại được gặp ông!
Nếu ông lại hiện ra ở đây? Hẳn nàng sẽ chạy ào ngay lại với ông, tim đập
rộn ràng, nàng sẽ bá lấy cổ ông, sẽ áp bên má ướt đẫm nước mắt vào má ông
và sẽ nói chỉ một câu: "Cảm ơn bác". - "Cháu cảm ơn ta vì lẽ gì cơ chứ?"
Hẳn ông sẽ hỏi như thế. "Cháu cũng chả biết nữa... - Hẳn nàng sẽ trả lời - Vì
bác đã không quên cháu. Vì lòng hào hiệp của bác. Vì bác đã cho cháu thấy
cái tuyệt mỹ, mà con người thì phải sống bằng cái tuyệt mỹ ấy".
Đanhi đi trên những đường phố vắng tanh. Nàng không biết rằng bà
Magơđa đã phái ông Ninxơ đi theo nàng nhưng ông giấu không để nàng
trông thấy. Ông đi lảo đảo như một chàng say rượu, miệng lẩm bẩm không
biết những gì về câu chuyện thần kỳ xảy ra trong cuộc sống của họ.
Bóng tối nhợt nhạt của đêm vẫn còn trải trên thành phố. Nhưng trong các
cửa sổ đã thấy lấp lánh ánh vàng mạ yếu ớt của bình minh phương Bắc.
Đanhi đi ra bờ biển, biển vẫn còn ngủ say, không một tiếng sóng vỗ.
Đanhi nắm chặt hai tay lại và rền rĩ vì một cảm giác tuy còn chưa rõ ràng
đối với nàng, nhưng đã chiếm lĩnh toàn cơ thể nàng cảm giác về cái đẹp của
cuộc đời.
- Đời ơi, hãy nghe đây! - Đanhi nói khẽ - Ta yêu Người.
Và nàng cười, mở to mắt nhìn các ngọn đèn trên những con tàu biển đang
chậm rãi ngả nghiêng nơi nước xám và trong vắt.
Ông Ninxơ đứng ở đàng xa đã nghe thấy tiếng cười đó và ông quay về
nhà. Giờ đây ông đã yên tâm về Đanhi. Giờ đây ông hiểu rằng cuộc đời cháu
gái ông sẽ không qua đi vô ích.
1954
KIM ÂN dịch