MỘT MÓN QUÀ
Cứ mỗi lần thu tới là y như rằng lại khởi đầu những câu chuyện bàn qua
bàn lại về cái sự trong thiên nhiên có nhiều điều sắp đặt chẳng hợp ý con
người. Mùa đông thì dài lê thê, hè lại quá ngắn so với đông, còn thu thì vụt
cái đã mất, để lại ấn tượng về một con chim vàng óng vừa lướt qua ngoài
cửa sổ.
Thằng bé Vania Maliavin, mười lăm tuổi, cháu người gác rừng, thích nghe
những câu chuyện của chúng tôi. Nó thường bỏ trạm gác của ông nó (trạm
nằm bên hồ Urgienkô), vào làng chơi với chúng tôi và khi thì mang cho một
bị nấm trắng, khi thì một túi nham lê. Cũng có khi nó chỉ đến suông: rẽ qua
chơi, hóng chuyện và đọc tạp chí "Vòng quanh thế giới".
Những tờ tạp chí dày đã được đóng lại thành từng tập vứt vương vãi trong
kho bên những bơi chèo, những đèn bão và một đõ ong lưu cữu sơn phẩm
màu có pha hồ và lòng trắng trứng. Cây gỗ đã long đi từng mảng màu lớn và
gỗ dưới lớp sơn bốc lên mùi sáp lâu ngày.
Một hôm Vania đem đến cho chúng tôi một cây bạch dương con đào cả rễ.
Thằng bé đã lấy rêu ướt đắp lên rễ cây và lấy một mảnh chiếu gai cuộn lại.
Cháu biếu các bác đấy! - Nó nói và đỏ ửng mặt - Quà của cháu. Các
bác hãy trồng nó vào một cái thùng gỗ rồi đặt vào một căn phòng ấm.
Nó sẽ xanh suốt mùa đông.
- Cháu đào nó lên làm gì, thằng ngợm? - Ruvim hỏi.
Các bác vẫn chả nói các bác tiếc mùa hè là gì. - Thằng bé trả lời - Ông
cháu khuyên cháu đấy. Ông cháu bảo: "Mày chạy ra cánh rừng cháy
năm ngoái đào lấy một cây bạch dương cho bác Rum Ixaêvich (ông lão
vẫn quen gọi Ruvim như thế). Ở đấy giống bạch dương hai năm nhiều