lắm, mọc rậm rịt như cỏ, không còn chỗ mà len chân nữa kia. Bác Rum
bác ấy cứ tiếc mùa hè mãi. Cho bác ấy cái làm kỷ niệm mùa hè trong
mùa đông giá buốt. Tất nhiên, được nhìn cái lá xanh trong lúc ngoài sân
kia tuyết rơi tối trời tối đất thì ai mà chả thú".
Tôi chẳng phải tiếc có mùa hè, tôi còn tiếc mùa thu hơn nhiều. - Ruvim
nói và lấy tay khẽ chạm vào những chiếc lá bạch dương mảnh dẻ.
Chúng tôi lấy trong nhà chứa đồ về một cái thùng gỗ, đổ đầy đất và trồng
cây bạch dương nhỏ vào đấy. Rồi chúng tôi mang thùng đặt vào căn phòng
ấm nhất và sáng sủa nhất, ngay bên cửa sổ. Một ngày sau, những cành bạch
dương ủ rũ đã cất mình lên, cây bạch dương tươi hẳn lại và cả đến những
chiếc lá của nó cũng đã bắt đầu rì rào mỗi khi có cơn gió lùa xông vào
phòng và giận dữ rập mạnh cánh cửa.
Mùa thu đã dọn đến ở ngoài vườn, nhưng cây bạch dương của chúng tôi
vẫn cứ xanh rờn và tươi tốt. Những cây phong đã đỏ tía, phuy- danh hồng
hẳn lên và dàn nho dại trên lầu bát giác trong vườn khô xác. Những cây bạch
dương trong vườn đã điểm những giải lá vàng giống như những sợi tóc bạc
đầu tiên của một người chưa đến tuổi già. Nhưng cây bạch dương trong
phòng thì hình như ngày càng trẻ ra. Chúng tôi không nhận thấy nó có dấu
hiệu gì của sự tàn úa.
Một hôm, đang đêm trời trở gió. Giá buốt mùa đông phả hơi lạnh vào
những cửa kính trong nhà, làm chúng đổ mồ hôi, phủ băng bụi lên trên các
mái và kêu xạo xạo dưới mỗi bước đi. Chỉ riêng những vì sao là có vẻ vui
mừng đón gió đầu mùa và sáng hơn hẳn những đêm hè ấm áp. Đêm hôm đó,
một tiếng động kéo dài và êm dịu đã đánh thức tôi dậy: đó là tiếng tù và mục
đồng hát trong đêm tối. Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh mới hơi lơ xanh
màu da trời.
Tôi mặc quần áo và ra vườn. Không khí hăng xè vã nước lạnh vào mặt
làm tôi tỉnh ngay tức khắc. Bình minh cháy đỏ. Một màn sương mù đỏ thắm
giống như khói từ một đám cháy đã thay thế màu xanh da trời ở đằng đông.