Này chú, - lão nói với Ruvim. - Chú cứ sống cho đến lúc già bằng lão
rồi hãy cãi lại lão. Kẻo chú thì cứ cãi chầy cãi cối, mà óc chú thì còn
lâu mới sáng ra được. Bọn lão có tuổi suy nghĩ nó ngon hơn các chú
nhiều. Bọn lão không bận bịu công kia việc nọ, thành thử mới rảnh
rang xem ở đời cái nọ liên quan đến cái kia thế nào và giải thích nó ra
làm sao. Nói ví thử cây bạch dương kia. Chú đừng có đem chuyện lão
kiểm lâm ra mà nói với lão, lão biết thừa là hắn sẽ nói gì. Hắn là một
tay ranh ma quỷ quái, hắn trước kia ở Maxcơva, người ta nói hắn nấu
ăn trên dòng điện. Cái đó có thể có được hay không?
- Có thể chứ. - Ruvim trả lời.
- Có thể, có thể! - Lão nhại Ruvim. - Thế chú đã nhìn thấy dòng điện bao
giờ chưa? Chú nhìn thấy nó thế quái nào được khi nó cũng như khí trời,
không có hình có dạng? Chú nghe tôi nói đây về cây bạch dương. Chú bảo
người ta với người ta có tình có nghĩa không? Có thì có đấy. Nhưng con
người ta tự cao tự đại lắm kia. Cứ tưởng đâu như chỉ có mình mình mới có
tình bạn, vênh vênh vang vang với muôn vật. Chú phải biết rằng ở quanh ta
tình bạn chỗ nào cũng có hết đấy. Con bò đánh bạn với con bò, chim mai
hoa kết bạn với chim mai hoa. Con sếu đực bị giết là con sếu cái khắc còm
cõi, khóc lóc khôn nguôi, vơ vơ vẩn vẩn. Cỏ cây hẳn đôi khi cũng phải có
tình bạn chứ. Cây bạch dương của chú không trút lá sao được khi tất cả bạn
bè nó ngoài rừng đã trút hết lá. Đến mùa xuân nó sẽ nhìn mặt bạn bè như thế
nào đây, ăn nói ra làm sao đây, trong khi các bạn chịu khổ chịu sở suốt mùa
đông còn nó thì sưởi ấm bên lò, ở nơi ấm áp, lại còn nào no nào sạch? Nó
cũng phải có lương tâm chứ?
- Ấy là cụ suy ra vậy đấy thôi. - Ruvim nói.
- Nói chuyện với cụ khó mà đồng ý với nhau được. Lão cười hi hí:
- Yếu thế rồi hả? - Lão hỏi xỏ. - Hàng rồi chứ? Đừng cãi tôi, chú ạ. Vô
ích.