HẠT CÁT
Người ta phần đông quả quyết rằng phàm là truyện ngắn thì nó nhất thiết
phải có ý nghĩa giáo dục. Nhưng bao giờ cũng vẫn cứ có những anh chàng
kỳ quặc, phần nhiều lại chính là các nhà văn chứ không phải ai khác lại
không chịu phục tùng chân lý ấy một cách tuyệt đối. Những người như thế
quả quyết rằng có một số truyện ngắn, mặc dầu chẳng dạy dỗ độc giả được
gì nhưng chúng lại có thể đem niềm vui tới cho họ, thí dụ như chúng cho họ
thấy cái đẹp của một hạt cát tí xíu nào đó, có thể khúc xạ ánh sáng mặt trời
và biến nó thành vô vàn cầu vồng và hào quang đủ màu đủ sắc.
Có một lần ngồi trên lan can đá một con đường cái miền Krưm, tôi đã bàn
đến chuyện ấy với một nhà văn có tuổi là người quen của tôi.
Ngay trước mặt chúng tôi, trên vệ đường đá răm thoai thoải, những bụi
kim tước chỉ nở hoa như những tia nước vàng dày đặc, còn sau chúng tôi,
như một vực thẳm màu xanh. Hắc Hải lấp lánh bốc khói. Biển đuổi vào bờ
hàng ngàn con sóng bạc đầu nho nhỏ.
Những con sóng đi xiên xiên từ phía đông nam vào bờ và vì thế tiếng
sóng vỗ bờ đổ xuống bãi tắm không thành từng đợt thẳng ầm ĩ mà là sự đột
nhập đều đều của những con sóng nhỏ đi chênh chếch.
- Tiếng sóng vỗ bờ này giống tiếng chân vịt Ascimét
- Nhà văn có tuổi
nói. Ngày trước ông là một kỹ sư và vì thế ông thường sử dụng trong cuộc
sống cũng như trong văn của ông lối so sánh kỹ thuật.
Bên trên những bụi kim tước chi, những khu vườn nho kéo dài trên những
khúc ngoặt lởm chởm đá lửa. Ở đó, các thiếu nữ đội khăn vuông trắng buộc
rất thấp, sát lông mày, đang làm việc. Gió thổi phần phật những gấu váy
mỏng bạc màu của họ.
Một cô trong đám thiếu nữ vừa chạy vừa nhảy trên đường cái và rẽ dần
xuống biển. Cách chúng tôi mấy bước, cô vấp một cái, ngã xuống, vập chân
vào đá rất đau rồi vùng dậy, nhảy lò cò về phía lan can.