CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BỌ SỪNG
Khi bác Piốt Têrenchiép từ giã xóm làng lên đường ra trận, cậu xíu của
bác là Xtêpa nghĩ mãi mà không biết lúc chia tay nên tặng bố cái gì. Rốt
cuộc Xtêpa tặng bố chú bọ sừng già. Xtêpa bắt được bọ sừng ở ngoài vườn
và bỏ chú ta vào bao diêm. Bọ sừng nổi giận, đập thình thình, đòi phải thả
chú ta ra. Nhưng Xtêpa không thả mà lại nhét vào trong hộp vài sợi cỏ để bọ
sừng khỏi chết đói. Bọ sừng gặm cỏ nhưng vẫn cứ đập thình thình và văng
tục.
Xtêpa khoét một cửa sổ tí teo ở bao diêm cho không khí mát lọt vào. Bọ
sừng liền thò cái chân lông lá ra ngoài cửa sổ và cố tóm lấy ngón tay của
Xtêpa. Hẳn chú muốn cào Xtêpa một trận cho hả giận. Nhưng Xtêpa không
đưa ngón tay cho bọ sừng. Tức thì bọ sừng nổi đóa và kêu vù vù. Chú làm
ầm ĩ đến nỗi mẹ của Xtêpa là bà Akulina phải kêu lên:
- Thả ngay cái của quỷ ấy ra cho tao. Suốt ngày cứ vù vù vù vù đến vỡ
đầu với nó mất.
Trông thấy món quà của con trai, bác Piốt mỉm cười, lấy bàn tay xù xì xoa
đầu cậu bé và cất bao diêm đựng bọ sừng vào túi dết đựng mặt nạ phòng
độc.
- Bố đừng đánh mất nó đấy, bố nhé! Phải giữ nó cho cẩn thận - Xtêpa nói.
- Quà quý thế này đánh mất sao đang. - Bác Piốt trả lời - Bố sẽ kiếm cách
giữ gìn chu đáo.
Không biết tại bọ sừng ta ưa cái hơi cao su hay tại người bác Piốt toàn
mùi áo choàng dạ và mùi bánh mì đen dễ chịu nên chú ta làm lành và cứ thế
chú cùng với bác Piốt ra tới tận mặt trận.
Ở ngoài tiền tuyến bọ sừng làm anh em chiến sĩ ngạc nhiên, họ sờ mó cái
sừng rắn chắc của chú, nghe bác Piốt kể chuyện món quà của con trai và nói:
- Thằng bé nghĩ mới sâu làm sao! Anh chàng bọ sừng này ra phết con nhà
lính. Rõ ra dáng một hạ sĩ chứ chẳng bọ sừng một tẹo nào.