- Có vậy mà cũng buồn với phiền! Con bọ sừng gì thì cũng chỉ là con bọ
sừng không hơn không kém, một thứ côn trùng. Từ xưa đến nay nó có mang
lợi lộc gì cho người lính.
- Chuyện đâu phải ở chỗ lợi lộc. - Bác Piốt phản đối - Chả là con bọ sừng
này là một vật kỷ niệm. Con trai tôi mãi mới cho tôi đấy. Bọ sừng không
quý nhưng vật kỷ niệm thì quý, anh ạ.
- Đúng thế! - Anh chiến sĩ da cháy nắng đồng tình - Cái đó, tất nhiên là
chuyện khác. Có điều, tìm nó thì chả khác gì tìm một sợi thuốc lá ngoài biển
cả. Thế là mất tong con bọ sừng.
Chú bọ sừng già nghe thấy tiếng bác Piốt liền kêu lên vù vù rồi cất mình
lên khỏi mặt đất, bay mấy đoạn rồi đậu vào tay áo choàng của bác. Bác Piốt
mừng rỡ, cười ha hả, còn anh chiến sĩ da cháy nắng thì nói:
- Đồ bợm! Nghe tiếng chủ là bò đến ngay khác gì con chó. Côn trùng mà
thông minh gớm.
Từ đó bác Piốt thôi không bỏ chú bọ sừng vào bao diêm nữa mà mang
chú ngay trong túi dết đựng mặt nạ phòng hơi độc. Anh em chiến sĩ lại càng
ngạc nhiên "Kìa cậu xem, chú bọ sừng rõ đã trở thành con vật nuôi trong
nhà rồi kìa".
Những lúc rỗi rãi thỉnh thoảng bác Piốt lại thả bọ sừng và chú ta bò quanh
tìm những rễ cây gì đó và gậm lá. Lá cũng chẳng giống lá trong làng. Thay
vào lá bạch dương ở đây có rất nhiều lá xu và lá liễu. Và bác Piốt lý luận với
đồng đội:
- Chú bọ sừng của tôi đổi món, chuyển sang dùng thức ăn chiến lợi phẩm.
Một hôm vào lúc trời tối, một làn gió mát toàn hơi nước thổi vào chiếc túi
dết đeo mặt nạ phòng hơi độc và bọ sừng bò ra ngoài xem mình đã đến vùng
nào.
Bác Piốt cùng với đồng đội đứng trên phà.
Phà bơi ngang một con sông lớn và sáng. Bên kia sông mặt trời vàng đang
lặn, hai bên bờ sông, trên những cây dương, có những con cò chân đỏ bay
lượn.