Các anh chiến sĩ băn khoăn: không biết bọ sừng có sống được lâu không,
vấn đề thực phẩm đối với chú ra sao, bác Piốt cho chú ăn gì, uống gì. Không
có nước thì dù có là bọ sừng chú cũng chẳng sống nổi.
Bác Piốt bối rối mỉm cười rồi trả lời là chỉ cần cho bọ sừng một bông hoa
nhỏ thôi, chú cũng đã đủ ăn một tuần lễ. Chú không cần nhiều.
Một đêm bác Piốt mơ mơ màng màng ngủ trong chiến hào, để rơi mất bao
diêm đựng chú bọ sừng ra ngoài túi dết. Bọ sừng ta cựa quậy hồi lâu, tách
được khe hở của bao diêm và chui ra, động đậy đôi ria, nghe ngóng. Đất ầm
ầm rung chuyển ở xa và những tia chớp vàng lóe lên.
Bọ sừng trèo lên khóm hương mộc ở mép hào để nhìn cho rõ hơn. Chưa
bao giờ chú được thấy một cơn giông như thế. Chớp nhiều quá thể. Những
ngôi sao không treo chặt tại chỗ như ở quê hương chú, trong làng Pêtrốp, mà
lại bay vọt từ dưới đất lên, soi rõ mọi vật chung quanh bằng một thứ ánh
sáng chói lòa rồi bốc khói và tắt ngấm. Sấm động không ngừng. Có những
con bọ sừng nào đó lao qua bên cạnh, kêu rin rít. Một con vấp mạnh vào
khóm hương mộc đến nỗi làm những quả đỏ rụng rào rào. Chú bọ sừng già
ngã xuống, giả vờ chết và không dám cựa quậy một lúc lâu. Chú hiểu rằng
không nên dây với lũ bọ sừng nọ: chúng rất đông và đang kêu rin rít chung
quanh.
Bọ sừng ta cứ nằm nguyên như thế cho đến khi mặt trời lên. Chú mở một
mắt ra, nhìn lên trời. Trời xanh, ấm áp. Ở làng chú không có bầu trời như
thế. Những con chim khổng lồ vừa lao từ trên bầu trời ấy xuống vừa hú lên
như những con diều hâu. Bọ sừng vội trở mình, đứng lên và chui xuống dưới
một chiếc lá ngưu bàng. Chú sợ lũ diều hâu sẽ mổ chết chú.
Sáng ngày ra bác Piốt thấy mất chú bọ sừng, liền sờ soạng quanh quẩn
trên mặt đất.
- Gì thế bác? - Một anh chiến sĩ ở bên cạnh bác có bộ mặt cháy nắng đến
nỗi người ta có thể lầm anh là một người da đen, nói.
- Thế là mất tong con bọ sừng! - Bác Piốt nói một cách buồn phiền - Thực
là tai họa! Anh chiến sĩ da cháy nắng nói: