sừng ta chắc hẳn đã bị điếc đặc vì tiếng đại bác ầm ầm, chú ngồi yên trong
túi dết, không động đậy.
Nhưng rồi một buổi sáng chú bắt đầu cựa quậy và bò ra ngoài. Một luồng
gió ấm thổi, mang những dải khói cuối cùng về phương Nam xa tắp. Mặt
trời trong trẻo đậu trên cao, chói lọi trong khoảng không vô tận màu xanh.
Chung quanh yên lặng đến nỗi bọ sừng nghe thấy cả tiếng lá rì rào ở ngọn
cây trên đầu. Hết thảy lá cây đều đứng nguyên, bất động, chỉ có một cái ve
vẩy và kêu ầm ĩ như thể trong lòng nó có điều gì vui sướng và nó muốn kể
lại niềm vui đó cho tất cả những cái lá khác.
Bác Piốt ngồi bệt trên mặt đất, tu nước trong bi đông. Những giọt nước
chảy dòng trên cái cằm không cạo của bác, đùa giỡn trong ánh nắng. Uống
xong, bác Piốt cười và nói:
Chiến thắng rồi!
Chiến thắng rồi!
Những anh chiến sĩ ngồi bên nhắc lại. Một anh chiến sĩ lấy tay áo chùi
mắt và nói thêm:
- Vinh quang đời đời! Đất đai thân thương đã khao khát lắm bàn tay của
chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một vườn hoa và, anh
em ơi, chúng ta sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc.
Sau đó ít lâu bác Piốt về nhà. Bác gái kêu lên và chảy nước mắt vì sung
sướng, Xtêpa cũng khóc và hỏi:
- Chú bọ sừng còn sống chứ, bố?
- Vẫn còn sống, đồng chí của bố ạ! - Bác Piốt trả lời - Đạn không đụng
đến nó. Nó đã trở về quê hương cùng với những người chiến thắng. Và ta sẽ
thả nó ra Xtêpa ạ!
Bác Piốt lấy chú bọ sừng trong túi dết ra, đặt lên lòng bàn tay.
Bọ sừng ngồi một lúc lơ láo nhìn quanh, ngoe nguẩy cặp râu rồi kiễng hai
chân sau lên, giương cánh ra rồi lại cụp lại, suy nghĩ một chút rồi bất thình